Author's note: ... sự nghiệp ''chém gió'' này là hậu quả của việc ở nhà cách ly, như một công dân gương mẫu biết nghe theo lời kêu gọi của bộ Y Tế.
======
Buổi sáng, ánh mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ cùng chim kêu ríu rít ở ngoài sân. Seimei chửi một câu vòng tay sờ sau lưng, trong đầu vang lên một tính từ lặp đi lặp lại...
''Đau đau đau đau đau!''
Ê ẩm, cố gắng ngồi dậy, Seimei cảm giác lưng vừa bị bẻ rắc một cái. Tay Seimei sụp xuống nệm, mặt thì xanh mét, nhận ra ngoài lưng thì còn cái mông ê đến không thể ngồi một cách bình thường được. Không... chịu... nổi!
Ác quỷ! Chắc chắn là ác quỷ!
Chuyện là, khoảng 4 giờ sáng, trước bây giờ khoảng 3 tiếng... là Seimei tỉnh dậy rồi. Khi nhận ra mình đang không có lấy một mảnh vải che thân và còn nằm trong vòng tay của thần sử. Thấy ngượng, Seimei nhẹ nhàng bò ra khỏi nệm, cố gắng tĩnh lặng một cách tốt nhất có thể để không đánh thức đối phương. Lục lọi một hồi tìm ra được một cái áo để choàng, vừa choàng vào người thì Seimei giật mình... y bị ôm chặt từ đằng sau.
''Đi đâu?"
''Tôi... mặc áo! Trời lạnh.'' Seimei trả lời.
''Đang nằm trong chăn êm nệm ấm, còn có ta ôm, làm sao thấy lạnh được?''
''Nhưng tôi cũng không muốn mình không mặc áo.'' Seimei thở dài đáp.
Susabi cười nhẹ, vén tóc Seimei lên hôn cổ đối phương. Y rên nhẹ, mặc cho lưỡi đối phương liếm mút từ cổ lên tai, để ngài ta cắn nhẹ một cái đầy tình thú. Áo chỉ mới choàng vào, chưa kịp cột dây eo thì bị tay của thần sử luồn vào trong bóp nhẹ 2 hạt nhũ hồng.
''Đừng... mới sáng sớm...''
''Ngươi ngủ ngon chứ?"
''... vâng. Tôi mơ thấy một vài thứ...''
''Thứ gì?"
Seimei quay đầu ra sau nhìn Susabi... ''Thấy ngài gọi tên tôi và ôm xác tôi.''
Susabi rợn cả ngươi khi nghe đến từ ''xác''. Hình ảnh hôm qua hiện về, dù gì cũng do chính tay ngài giết chết phân thân của Seimei, nhưng mà... đó chỉ là phân thân, người thật đang ở đây kia mà. Thần sử nói ''Đừng nghĩ gì nữa, quan trọng là ngươi ở đây, còn sống.''
''Tôi phải về tương lai, Susabi-sama. Vả lại, còn ngài của tương lai...''
''Ngươi sau khi về đó sẽ từ bỏ ta, sẽ khước từ tình cảm của ta?!''
''Vâng. Đó là điều cần làm.''
''Nếu ngươi về họ sẽ phát hiện ra ta nói dối họ.''
''Tôi ở đây cũng đâu khác gì? Ngài tính giam cầm tôi chắc?"
''...''
Seimei rùng mình, chuyện này không đùa được. Thái độ im lặng thế này chắc chắn có ý đồ giam cầm y để che mắt Cao Thiên Nguyên?! Không thể chấp nhận được! Nghĩ đi nghĩ lại, chẳng thà đấu một trận oai hùng với các vị thần cho xứng với cái danh đệ nhất âm dương sư, rồi hy sinh anh dũng, còn hơn sống một cuộc đời chỉ làm một con thú cưng trong nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Âm dương sư]_Cho dù không thể, ta vẫn muốn cố gắng
FanfictionSusabi x Seimei Tag: angst/drama/fantasy/romance. Tóm tắt: Seimei tình cờ gặp Susabi ở một khu rừng vắng trong lúc vị âm dương sư đang đi dạo. Ánh mắt của Susabi nhìn cậu rất lạ, chan chứa quá nhiều nỗi buồn và đau đớn ẩn sâu, thần sử bước tới gần...