Author's note: Đang bệnh, tay đau, không vẽ được nữa! Nhưng mà... ở nhà mãi cũng chán nên sáng tác tiếp.
=====
Có thể nói không ai hiểu Cao Thiên Nguyên hơn Susabi. Ngài ta nghĩ rằng Cao Thiên Nguyên cao tay hơn ngài ta, có thể làm những việc không ai ngờ tới thì chắc chắn chuyện đó sẽ xảy ra.
Cách tốt nhất để khiến một người ghét một ai đó chính là cho họ những ấn tượng xấu, cho họ thấy người kia là một kẻ có mọi tố chất độc hại. Cao Thiên Nguyên, nơi cư ngụ của những vị thần, nếu họ có thể xóa kí ức của cả một vị thần như Miketsu, thì thay đổi ký ức và tẩy não một bán yêu là chuyện vô cùng dễ dàng.
Seimei bị bắt.
Khi tỉnh dậy, Seimei lờ mờ mở mắt. Nhưng y không nhìn thấy gì vì xung quanh chỉ có một màu đen. Khi xung quanh chỉ có một màu đen, nếu muốn đứng dậy bước đi, bản năng sẽ khiến họ đưa tay ra tìm cách chạm lấy bất kì thứ gì xung quanh để cảm nhận không gian, tuy nhiên xung quanh Seimei là sự trống rỗng.
Seimei quơ tay như một người mù, tìm kiếm bất kì thứ gì có thể giúp y nhận thức mình đang ở đâu. Thứ y nhận lại là sự tĩnh lặng và không có bất kì thứ gì để y chạm vào.
Seimei đứng yên, cố gắng bình tĩnh lại.
Phải làm gì?! Bị lạc trong tình huống này, trí tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn bình thường, Seimei không thể ngăn mình nghĩ rằng liệu bước thêm vài bước sẽ rơi xuống một cái hố sâu không đáy, hay là đụng phải một con quái vật đen thui nào đó khiến nó thức giấc, rồi bị nó nhai thành từng mảnh.
Nhớ lại xem, trước khi lạc đến đây, chuyện gì đã xảy ra?
Sau khi chào tạm biệt Susabi, Seimei trở về, trên đường đã gặp một cô gái đeo mặt nạ cáo. Phải rồi, Seimei cảm thấy người này rất lạ, có khí tức đặc biệt. Cô ta từ tốn bước tới và đưa cho y một chiếc hộp gỗ đen, mời y mở ra.
Tại sao Seimei lại đồng ý mở nó ra không chút nghi ngờ?! Khi ấy, như thể mọi suy nghĩ đúng đắn của Seimei biến mất, không còn khả năng phân biệt thực ảo, Seimei chỉ biết vâng lời, cầm lấy chiếc hộp gỗ và mở nó ra theo lời cô ta nói.
Giọng nói ra lệnh!
Phải rồi, giọng nó có khí tức của thần thánh, mạnh mẽ ra lệnh. Giọng nói ấy khiến Seimei liên tưởng đến Susabi, vậy nên bản năng của kẻ bề tôi lấn át y, khiến Seimei nghe theo không chút mảy may nghi ngờ.
Seimei đã ngất đi sau khi mở chiếc hộp ra, làn khói bên trong khiến y ngất đi. Đó là tất cả những gì y nhớ.
Là Cao Thiên Nguyên sao? Seimei rùng mình, nỗi sợ bên trong dâng lên không kiểm soát, y cố gắng bình tĩnh... ''Bộp!" Chiếc quạt rơi xuống chân, Seimei nhìn xuống tay mình đang run lên, run bần bật, không cầm nổi cây quạt nữa.
Từ đó tới giờ, Seimei luôn bình tĩnh, tự tin, là vì y biết bên cạnh y có đồng đội mạnh mẽ, bản thân y cũng biết mình mạnh. Nhưng sức mạnh này là có giới hạn, chỉ có thể đảm bảo sự cân bằng âm dương dưới nhân gian.
Không phải thứ sức mạnh để chống lại thánh thần.
Khi đối đầu với Orochi - một vị thần, Seimei cùng mọi người cũng phải vất vả để tìm mượn sức mạnh thần thánh từ mảnh Kunasagi. Nghĩa là, muốn đấu với thần, ít nhiều cũng phải có một vị thần khác giúp. Và người đó chính là Susabi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Âm dương sư]_Cho dù không thể, ta vẫn muốn cố gắng
FanfictionSusabi x Seimei Tag: angst/drama/fantasy/romance. Tóm tắt: Seimei tình cờ gặp Susabi ở một khu rừng vắng trong lúc vị âm dương sư đang đi dạo. Ánh mắt của Susabi nhìn cậu rất lạ, chan chứa quá nhiều nỗi buồn và đau đớn ẩn sâu, thần sử bước tới gần...