Seimei đồng ý đến buổi xem mắt.
Cô tiểu thư sớm thừa nhận đã thầm yêu Seimei từ lâu và hy vọng ngài sẽ cho cô ấy một cơ hội. Nào ngờ, Seimei đồng ý đến buổi xem mắt chỉ để chân chính từ chối nàng.
''Ta xin lỗi, ta đang có người khác rồi.''
===
''NGÀI SEIMEI! NGÀI CÓ NGƯỜI KHÁC Ư? LÀ AI?"
Đương nhiên chuyện này sẽ bùng cháy trở thành đề tài nóng hổi, bởi lẽ, chính Seimei đã mạnh mẽ thừa nhận với cô tiểu thư mặc những thức thần của mình cũng đang bao vây căn nhà nhằm nghe lén sự tình.
''Điều đó có gì lạ chứ? Ta dù gì cũng qua tuổi dậy thì rồi mà.'' Seimei thở dài nói.
''Là... là ai?!'' Kohaku run rẩy hỏi, đứng đằng sau là rất nhiều thức thần khác mắt chăm chăm, tò mò không chịu nổi. Seimei nghiêng đầu cười ''Điều đó quan trọng với mấy đứa lắm hả?"
''TẤT NHIÊN!"
''Nhưng mấy đứa biết hay không thì không quan trọng với ta nên, tạm biệt!" Seimei cười rõ đểu rồi bỏ vào phòng đóng cửa, tiếp tục mặc cho mọi người ở bên ngoài bắt đầu đặt ra hằng hà sa số các đối tượng có thể là người mà đại nhân Seimei thầm thương.
Cô Hoạch Điểu im lặng, lặng lẽ đi pha trà. Có lẽ không nên tham gia vào vụ này kẻo buột miệng. Vì cô đã biết người mà Seimei nói tới là ai. Trong căn phòng của riêng mình, Seimei lục lại ngăn tủ dưới cùng để tìm một thứ quan trọng - bức tranh vẽ Susabi.
Mười giây đầu, một giọt mồ hôi đổ xuống.
Mười giây sau, mặt mũi tái mét hẳn cả.
Một phút sau, Seimei hoảng loạn hoàn toàn.
Bức tranh đó đâu rồi?!
===
''Nghe nói Seimei đại nhân đang yêu ai đó.''
Như đã đề cập, câu chuyện này sớm trở thành đề tài nóng hổi khắp bình an kinh, từ già tới trẻ từ người tới yêu quái đều phổ cập kiến thức hóng chuyện nhiệt tình. Người đầu tiên phản ứng mạnh mẽ nhất không ai khác chính là Momiji.
''SEIMEI ĐẠI NHÂN!!! CHÚNG TA MAU LÀM ĐÁM CƯỚI!"
Kế đó là Shuten.
''TÊN KHỐN KIA?! TA TƯỞNG NGƯƠI KHÔNG YÊU MOMIJI!!!"
Chẳng là Momiji sẽ tự huyễn ngay người Seimei yêu là mình, sau đó nói cho cả thiên hạ biết, và Shuten thì tin nàng hoàn toàn, cả thế giới của hắn sụp đổ, liền chạy theo nàng tìm cách giết luôn tình địch.
Seimei đang hoảng loạn thầm trong lòng vì mất bức tranh, cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh ôn nhu nhưng cuối cùng cũng thất bại, ngay khi Momiji vừa lao vào, Seimei đã né ra một bên dùng ngôn linh trói nàng ta lại rồi một phát hất bay cả người nàng ra khỏi vườn.
Mọi người chứng kiến đều ngớ cả người, một Seimei luôn hiền hòa với động tác thanh lịch đâu? Hôm nay... cục súc vậy?
''Ta đang bực mình! Đừng nói lung tung.''
Chỉ một câu đã làm cả Shuten, đại quỷ vương cũng phải im mồm không dám phản ứng dù cho Momiji vừa bị quăng ra khỏi vườn. Seimei tiếp tục đóng cửa phòng ráng lục lọi cho ra bức tranh. Trời ơi không tìm ra món đồ quan trọng chất chứa bí mật thầm kín đó thì không phát điên sao được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Âm dương sư]_Cho dù không thể, ta vẫn muốn cố gắng
FanfictionSusabi x Seimei Tag: angst/drama/fantasy/romance. Tóm tắt: Seimei tình cờ gặp Susabi ở một khu rừng vắng trong lúc vị âm dương sư đang đi dạo. Ánh mắt của Susabi nhìn cậu rất lạ, chan chứa quá nhiều nỗi buồn và đau đớn ẩn sâu, thần sử bước tới gần...