Chap 15_Trải nghiệm [H]

269 20 3
                                    

Author's note: Cuối cùng cũng được viết H. Slow burn 14 chap cuối cùng cũng được viết H. Móa nó!

====== 

''Hình như ta bây giờ thích ngươi luôn rồi, Seimei''

Susabi nói, nghiêng đầu nhìn Seimei. Seimei nhìn lại với đôi mắt như cá chết.

''Ngài đùa hơi quá lố rồi. Vừa nãy ngài định giết tôi. Thay đổi nhanh như thế thì chỉ có bị điên thôi.'' 

''Ngươi nói cũng đúng nhưng vì ngươi nói sau này ta và ngươi yêu nhau. Nói sao nhỉ? Ta chưa trải qua ái tình bao giờ, không hiểu vì sao có chút hứng thú.''

''Ngài chửi tôi oăng oẳng, còn đánh tôi bay ra khỏi nhà.'' Seimei đáp, ờ, người ta đang dỗi đấy, người ta thù hơi bị dai đấy.

''Ta cũng không xin lỗi đâu. Dù gì ta cũng chưa muốn tin ta sẽ thích ngươi.''

Ủa giờ ông muốn gì hả, thần sử? Seimei thầm nghĩ chứ cũng không nói, y thở dài trượt xuống hồ, ụp mặt vào nước. 

''Ngươi làm cái gì vậy?"

''Chán đời!"

Nhìn Seimei cứ ụp mặt vào nước, Susabi nhìn hơi lo nên bơi tới. Seimei liền ngẩng đầu lên, trừng mắt nói ''Cấm đến gần tôi.''

''Còn giận ta?"

''Người tôi còn đau ê ẩm vì bị ngài đánh bay khỏi nhà. Đừng đến gần tôi.''

Susabi thở dài, giơ hai tay ra ý nói đồng ý, sau đó lùi lại. Mắt ngài vẫn để ý Seimei, đồng thời trong ngực có chút rộn ràng. Không phải là không muốn tin sau này sẽ thích hắn, vì nếu tin thì chắc ngài muốn làm gì đó hơn là chỉ nhìn nhau như thế này.

''Ngươi nói ngươi là... đệ nhất âm dương sư?"

''Vâng.''

''Ngươi tài giỏi đến cỡ nào?"

''Sau này ngài gửi mật thư nhờ riêng tôi lo mọi chuyện trong việc phong ấn Orochi sau khi các âm dương sư còn lại hy sinh để phong ấn tạm hắn.''

''Ồ...''

''Ngài cũng... thay tôi phong ấn và chăm sóc Yotouchi khi tôi buộc phải bỏ cuộc.''

''Yotouchi?"

''Là linh hồn của một cô gái trẻ bị niêm phong vào trong một thanh đao lớn, trở nên khát máu, giết chóc cuồng loạn. Nhưng cô ấy không muốn giết chóc, cầu xin tôi giúp đỡ, và tôi đã cho cô ấy một nơi để trở về. Tuy nhiên... sức mạnh của tôi có giới hạn, tôi vẫn không thể giúp cô ấy bài trừ được sát khí. Cuối cùng cô ấy định tự giam lỏng mình và để bản thân tự diệt thì... ngài xuất hiện, đem cô ấy vào triều đình, tách ám khí khỏi cô ấy và sau này sai cô ấy đi giúp tôi tiêu diệt Orochi.''

''Hừm... nghe có vẻ giống một điều ta sẽ làm.''

''Vậy sao?" Seimei cười trìu mến. 

''Ta ghét nhân loại, nhưng ta không hẳn là muốn tận diệt chúng. Dù gì nghĩa vụ của một vị thần vẫn là ít nhiều quan sát chúng. Chỉ là, ta ghét việc chúng luôn tự gây ra nghiệp báo cho chính mình nhưng lại cầu xin thánh thần, trách móc thánh thần không lo cho chúng. Ai rảnh đâu!"

[Âm dương sư]_Cho dù không thể, ta vẫn muốn cố gắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ