Tiếng vỡ của ly rượu vang lên.
Susabi quay sang nhìn Seimei với đôi mắt bàng hoàng ''Làm sao ngươi biết về nó?". Câu hỏi này khiến Seimei khựng lại, y quay đầu đi ráng bình tĩnh để trả lời...
''Tôi mơ thấy một giấc mơ kì lạ, trong đó có người nói với tôi rằng hắn đến từ tương lai và có điều mong muốn tôi thực hiện trong quá khứ, giấc mơ rất thật nên tôi nảy sinh thắc mắc.'' Seimei đáp, thầm tự khen khả năng chém gió mượt như lụa của mình.
''Hừm...''
''Vậy, Susabi đại nhân, cái đó...''
''Nếu chỉ là một giấc mơ thì...''
''Ngài Susabi?"
''Hãy quên chuyện đó đi, không có phép thuật đó tồn tại đâu.''
Đương nhiên Seimei chẳng tin, dựa vào những phản ứng rất thật vừa rồi của Susabi, Seimei tin chắc có ẩn ý gì đó. Phép thuật quay trở lại quá khứ, có khả năng nó có thật, nhưng ngẫm một chút sẽ nhận ra ngay, đó chính là thứ phép làm trái luật âm dương, gây nhiễu nhương cuộc sống của rất nhiều người. Có thể thay đổi số phận và lịch sử của cả nhân gian, nếu rơi vào tay kẻ xấu thì không biết đâu mà lần.
Mọi sự tồn tại trên đời này đều có liên kết lẫn nhau, có nhân có quả. Nếu sử dụng phép thuật để quay trở lại quá khứ, tìm cách thay đổi cái ''nhân'' để lấy ''quả'' khác ắt sẽ tạo nên sự rối loạn không chỉ với kẻ sử dụng phép thuật đó, mà còn tới rất rất nhiều người khác nữa.
Rốt cục trong tương lai đã xảy ra chuyện gì khiến cho Susabi phải sử dụng tới thứ phép thuật đó để quay lại và buộc Seimei hứa không được yêu ngài ta. Yêu Susabi đại nhân thì sẽ lãnh hậu quả thảm khốc hay sao?
''Abe no Seimei, ngươi lại đắm chìm trong suy nghĩ riêng nữa à?"
''Su-Susabi đại nhân! Xin thứ lỗi, may mắn có dịp hầu rượu ngài mà lại không tập trung.''
Susabi nhăn mày nhìn Seimei, câu hỏi đó của Seimei cũng khiến thần sử lo nghĩ. Làm sao hắn biết về phép thuật đó, mà đối với một người nhạy cảm vô cùng như tên âm dương sư thiên tài này thì một giấc mơ có thể là điềm báo, không thể xem nhẹ. Thứ phép thuật đó chỉ dành cho các vị thần, thậm chí các thần còn phải giao ước với nhau tuyệt đối không bao giờ sử dụng đến nó, cho dù tận thế có xảy ra đi chăng nữa. Nhân loại có tuyệt diệt thì cũng do chính chúng gây nên hậu quả mà thôi, không phải là các vị thần chưa từng nghĩ đến chuyện như vậy.
''Seimei, ngươi có thể kể cho ta rõ hơn về giấc mơ đó hay không?"
Hai má của Seimei chợt ửng đỏ nhẹ, Susabi chú ý ngay lập tức. Có gì đó trong lòng ngài rộ lên cảm giác ghen tuông, hắn mơ thấy ai?
''Chuyện đó, thần không nhớ rõ giấc mơ, xin thứ lỗi.''
''Nhớ được tới đâu thì kể cho ta nghe.''
''Xin thứ lỗi.'' Seimei quay đầu đi.
''Abe no Seimei, ta biết ngươi đang nói dối, kẻ nói dối sẽ có phản ứng né tránh ánh nhìn trực diện.'' Ngài chẳng màng gì nữa, phản ứng của Seimei khiến ngài tò mò tột cùng, rốt cục là kẻ nào có thể khiến hắn đỏ mặt như vậy, và kẻ nào đã báo mộng cho hắn về thứ phép thuật cấm kị nhất của các vị thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Âm dương sư]_Cho dù không thể, ta vẫn muốn cố gắng
FanfictionSusabi x Seimei Tag: angst/drama/fantasy/romance. Tóm tắt: Seimei tình cờ gặp Susabi ở một khu rừng vắng trong lúc vị âm dương sư đang đi dạo. Ánh mắt của Susabi nhìn cậu rất lạ, chan chứa quá nhiều nỗi buồn và đau đớn ẩn sâu, thần sử bước tới gần...