Chap 12_Ghét của nào trời trao của nấy

171 19 0
                                    

Author's note: Đầu tiên, cần phải hiểu rõ một chuyện, tình yêu giữa thánh thần và nhân loại trong câu chuyện này là tình yêu bị cấm đoán.

===

Abe no Seimei không tốn thời gian để y hiểu rằng nếu mình tiến tới với Susabi sẽ nhận án thảm khốc từ những vị thần trên trời cao kia, rất nhiều người trong số họ không hề nhân từ. Chưa biết kết cục chính xác trong dòng thời gian mà hai người họ bất chấp để được ở bên nhau là như thế nào, Seimei chỉ biết rằng rằng nó không hề tốt. 

Nó tệ tới mức khiến Susabi phải dùng cấm thuật quay lại để buộc Seimei phải chối bỏ tình cảm của mình. 

Những ngày sau đó, tinh thần của Seimei ngày càng suy sụp, dù cố gắng tỏ ra mình vẫn ổn nhưng vẫn không qua mắt được những người quan tâm đến y. Người đầu tiên nhận ra là Kagura, cô bé cố chấp năn nỉ Seimei chia sẻ, điều cuối cùng cô bé muốn thấy chính là Seimei trở nên đau buồn. 

Tuy nhiên dù cố chấp tới mấy cũng không bằng Seimei cố chấp chôn sâu nỗi đau. Biết mình đang khiến mọi người xung quanh phiền lòng, Seimei dành nhiều thời gian ở một mình để thiền tập, cố gắng quán triệt tư tưởng cũng như tập cách làm quen với nỗi đau này. Mỗi lần hình ảnh thần sử hiện lên trong tâm tưởng, Seimei hít sâu, thở ra, tim nhói cũng vờ như không nhói, đầu đau cũng vờ như không có gì xảy ra.

Cho tới khi...

''Seimei đại nhân, rốt cục ngài bị sao vậy?" 

Kohaku ủ rũ dụi đầu vào cánh tay Seimei, đôi mắt ''cún con'' nhìn Seimei nài nỉ y hãy nói cho Kohaku biết... ''Kohaku không muốn nhìn Seimei đại nhân buồn.''

''Thì... ngươi không cần phải nhìn ta.'' - Seimei nói, vô cảm xúc. Chẳng ngờ Kohaku rơi nước mắt, khóc rưng rức bên cạnh. Seimei giật mình quay lại an ủi, liên tục xin lỗi.

''Kohaku... Kohaku sống đến bây giờ hoàn toàn là vì Seimei đại nhân, mà ngài lại nỡ nói câu đó với Kohaku.''

''Ta xin lỗi, ta thành thật xin lỗi.''

Và rồi Seimei nói với Kohaku phải hứa không được nói cho ai khác biết, sau đó câu chuyện được Seimei chia sẻ. Kể từ đó hễ thấy Susabi, Kohaku lườm thần sử đầy căm phẫn.  

Susabi chỉ biết thở dài. thầm trách Seimei nhiều chuyện, nhưng... thông qua đó cũng biết, hắn cũng có nỗi đau giống mình. Nỗi đau lớn tới mức quả thực cần được nói ra. Điều đó càng khiến Susabi muốn mất trí, cơ  bản về phía thần sử cũng chẳng khá hơn. 

Họ xa nhau, tránh né nhau, hễ nhìn thấy nhau liền tự ý quay đầu đi chỗ khác. Khi có người nhắc Susabi trước mặt Seimei, Seimei chỉ cười trừ rồi cố tình lảng đi chuyện khác, thậm chí có người kể rằng có người khác để ý Susabi và tìm cách tán tỉnh thần sử, Seimei liền xin phép rời khỏi cuộc trò chuyện.  

Còn trước mặt Susabi mà nhắc đến Seimei thì thần sử liền bảo ''Đừng nhắc tên hắn trước mặt ta.''

Không đau, vì quá đau. 

Không muốn gặp nhau, cũng vì lỡ yêu say đắm. 

Bẵng qua cũng hơn một năm lẻ tháng... 

[Âm dương sư]_Cho dù không thể, ta vẫn muốn cố gắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ