Chap 11 - Dư vị đọng lại

140 20 1
                                    

Author's note: Chap này lỡ dùng tên Hán Việt thay vì tên Tiếng Nhật, viết đã xong mới nhớ ra mà ngộ lười sửa lại quá nên các bạn đừng thắc mắc vì sao 10 chap trước dùng tên Nhật sau giờ lại dùng Hán Việt... ai da da... tác giả hơi tắc trách, vô cùng xin lỗi, sẽ rút kinh nghiệm.

===

Hoang quay trở về nhà. Nụ hôn với Tình Minh vẫn đọng lại nơi đầu lưỡi khiến ngài ta không kiềm được mà liếm mép. Nhìn vào đôi tay trước mặt vừa mân mê làn da mềm mịn của hắn, luyến tiếc dâng trào. 

Thần sử nhận ra mình phải tìm mọi cách tránh xa hắn. Nay đã biết Tình Minh đối với mình cũng có chung cảm xúc thì càng phải tránh xa. 

Nếu không cẩn thận, ắt sẽ đánh mất chính mình.

===

Tình Minh vẫn không thể ngờ đó lại là sự thật, chính ngài ta lại một lần nữa hôn y để chứng minh rõ ràng ngài ta yêu y. Chính y cũng không ngừng được ham muốn mà hôn lại ngài ấy, Tình Minh nhớ lại, xấu hổ không thể chịu nổi. 

Nụ hôn của ngài ấy dành cho Tình Minh mãnh liệt, đam mê, muốn tiếp tục diễn ra. May mà Kohaku lên tiếng nếu không cả hai sẽ mất đi lý trí. 

Phải tránh xa ngài ấy, nhất định.

Nếu không cẩn thận, ắt sẽ đánh mất chính mình. 

===

Tình Minh từ chối mọi lời mời ghé triều đình để họp bàn từ hội âm dương sư, chỉ xin công văn đưa xuống để tự nghiên cứu và viết báo cáo, góp ý sau.

Khi các âm dương sư khác thấy tình hình lạ kì, liền báo cho thiên hoàng, thiên hoàng bảo hãy hỏi thần sử, ngài ấy nói gì thì cứ y lệnh. 

Hoang nói ''Kệ hắn.'' Từ đó Tình Minh cũng tránh được lời ra tiếng vào. 

Tình Minh biết rõ Hoang cũng sẽ như y, tìm mọi cách để né Tình Minh. Sau lần đó đã vô tình thấy nhau giữa đám đông trong lễ hội, phát hiện người mình yêu trong đám đông không phải khó, hay nói đúng hơn, cả hai đã vô thức đảo mắt để tìm đối phương.

Họ nghĩ rằng họ phải tìm ra người kia thì mới biết mà né.

Nhưng trái tim họ biết rõ, họ chỉ muốn nhìn thấy đối phương. 

Hoang thấy kẻ kia trong bộ trang phục mùa hè quen thuộc của hắn, lần trước ngài không nghĩ nhiều, nhưng lần này thấy hắn đẹp đến thắt tim, muốn tiến tới khen hắn một câu, vuốt tóc cho hắn, mời hắn một phần takoyaki cùng trà quất, đem hắn đi đến một nơi vắng vẻ để cùng nhau ngắm pháo bông.

Nói với hắn ngài yêu hắn.

Không thể. Hoang nhíu mày, nuốt ực đau cổ họng, nuốt đi sự thèm muốn mãnh liệt được hôn lên cơ thể của hắn và quấn quít cùng nhau. Dư vị của lần đó chỉ diễn ra chưa đến một phút đã làm Hoang ám ảnh. 

Quay đầu đi trong tức tối, Hoang rời đi, kệ cho Ngự Soạn Tân lo lắng hỏi thăm tại sao chính ngài ấy bảo muốn ra ngoài cho thoải mái đầu óc thì nay lại một mực về nhà. 

''Ngươi cứ đi chơi cùng mọi người, đừng lo cho ta...''

''Nhưng..." Nữ thần Lúa lên tiếng... ''Ta có cảm giác ngài không ổn, Hoang, ngài bị làm sao?"

[Âm dương sư]_Cho dù không thể, ta vẫn muốn cố gắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ