Author's note: Có chút tâm trạng ngu ngốc bỗng muốn bày tỏ. Đều chỉ là suy nghĩ chủ quan có phần nonsense.
Mỗi khi viết về HoangSei liền nghĩ có lẽ ngoài mình ra, trong tương lai sẽ chẳng còn ai nghĩ đến và thương cặp này nữa. Chẳng còn ai cả!
Dù rằng có chút buồn bã, dù rằng biết rõ chèo bè lá thì chuyện cảm giác cô đơn là lẽ đương nhiên, không tâm sự với ai được, nhưng cho phép bản thân thừa nhận mình buồn, thành thật một chút... cũng tốt, ha?
Có lẽ chính vì cô đơn nên mới thúc đẩy bản thân phải viết, phải xả ra thứ cảm xúc chẳng thể chia sẻ với ai. Cô đơn là một món quà kì lạ dành cho những kẻ có thể làm quen với nó, nhỉ?
Từ lâu đã tự nói rõ với bản thân, đây đều là những kỉ niệm đẹp, là minh chứng có một thời tuổi trẻ biết yêu, có cố gắng làm nhiều thứ vì tình cảm này. Hy vọng sau này khi đã không còn trong fandom và có lẽ cảm xúc chẳng còn vẹn nguyên thì còn những thứ này lưu giữ để gợi nhớ... ''Ồ! Ra là mình từng như vậy?!"
Kể ra không hiểu vì sao, càng viết thì cảm giác cô đơn đó càng rõ ràng hơn, nhưng cứ phải viết! Lan tỏa một chút sự tồn tại về tình cảm của mình, vì cô đơn mà cố gắng và có lẽ một ngày nào đó cũng vì cô đơn mà ra đi vĩnh viễn.
Đa tạ những ai đã theo dõi và đọc fanfic của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Âm dương sư]_Cho dù không thể, ta vẫn muốn cố gắng
FanfictionSusabi x Seimei Tag: angst/drama/fantasy/romance. Tóm tắt: Seimei tình cờ gặp Susabi ở một khu rừng vắng trong lúc vị âm dương sư đang đi dạo. Ánh mắt của Susabi nhìn cậu rất lạ, chan chứa quá nhiều nỗi buồn và đau đớn ẩn sâu, thần sử bước tới gần...