Seimei dù đang sốt nhưng tinh thần vẫn rất nhạy cảm, sớm cảm nhận được thần khí của Susabi khi ngài thần sử vừa mở cửa bước vào. Vị âm dương sư tóc bạc dần mở mắt ra nhìn thấy ngài vừa ngồi xuống cạnh nệm cùng đôi mắt u buồn xen lẫn lo lắng dành cho mình. Seimei nở nụ cười hiền từ vốn có, bỏ khăn ướt trùm đầu xuống và chào Susabi.
''Ngươi không cần lo tiếp đón ta, cứ nghỉ ngơi cho khỏe, ta xin lỗi vì đã lỡ dìm ngươi xuống biển...''
''Susabi đại nhân, ngài giận tôi cái gì sao?"
''Không. Ta không giận ngươi, ta chỉ là... ích kỷ.''
''Ích kỷ?"
''Hỏi nhiều quá.'' Susabi thở dài đem chiếc khăn ướt đắp lại lên trán của Seimei ''Ngươi mau nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe lại, muốn hỏi gì thì ta sẽ trả lời.''
''Vậy thì, thần xin phép.'' Seimei cười gật đầu, rồi nhắm mắt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bình an. Ubume bước vào ngay sau đó đem theo nhang trầm thơm để tạo không khí dễ chịu trong phòng ngủ. Người phụ nữ ấy thắp lên ngọn lửa nhỏ cho hơi nhanh tỏa ra, cô quay sang nhìn thần sử vẫn đang nhìn người đã ngủ, đôi mắt âu yếm dịu dàng.
''Thần sử đại nhân thứ lỗi cho tôi, nhưng xin ngài hãy ra ngoài để Seimei đại nhân nghỉ ngơi.''
''Ta biết, ta ra ngay đây.'' Susabi nói, nhìn Seimei thêm một lát mà nhíu mắt lại đau đớn, tay ngài đặt nhẹ lên má của y, truyền thêm 1 chút linh lực vào người Seimei rồi đứng dậy rời đi. Ubume theo sau, cô đóng cửa tiễn thần sử ra về, dù có chút tò mò nhưng khó mở lời. Susabi cảm nhận được sự lúng túng của người đứng đằng sau mình nên chủ động...
''Ngươi có gì muốn hỏi ta?"
''Làm sao ngài biết?"
''Không quan trọng. Vậy ngươi muốn hỏi gì? Mau lên để ta còn về.''
Ubume thở nhẹ, nói...
''Ngài yêu... Seimei đại nhân?"
Susabi im lặng, có chút bất ngờ vì chẳng lẽ hành động của mình thể hiện rõ ràng ra như vậy sao? Điều này không ổn chút nào. Susabi không dám nói có, cũng không thể nói không. Nói có tức là thừa nhận, nhưng tình yêu giữa một vị thần và một nhân loại bán yêu ư? Đã vậy còn là giữa hai gã đàn ông, ở xã hội này vẫn còn rất khó để chấp nhận chuyện này!
Có thể sau này sẽ khác, tương lai sẽ khác, khi có bao thế hệ đấu tranh cho quyền được yêu được hạnh phúc bất chấp mọi rào cản ranh giới của định nghĩa chủ quan hẹp hòi.
Nhưng bây giờ thì chưa, chưa thể. Với cả, liệu thiên giới có chấp nhận chuyện này? Họ có thể vin vào chuyện này để hạ bệ, tiêu diệt Susabi. Ngài biết, ngài biết rõ không ít kẻ trông có vẻ cùng chiến tuyến với ngài nhưng thực chất ngày đêm tìm cách đốn ngã ngài.
Còn nói không, thì là dối lòng phản bội với chính con tim mình.
Susabi chọn ''Ta không hiểu ngươi nói gì cả.'' Và ngài bay lên trời, rời khỏi nơi đó.
Đến khi chỉ còn một mình ở giữa đồng không mông quạnh, ngài tự trút bỏ sự nặng lòng này bằng cách tự thổ lộ với chính mình, trong âm thầm lặng lẽ, trong tiếng lẩm bẩm thì thào chỉ mình ngài có thể nghe...
''Đúng vậy! Ta yêu Seimei, ta quả thật đã yêu Seimei. Seimei, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi...''
Ít nhất nếu không thể trung thực với ai thì phải trung thực với chính mình, ít nhất là vậy đi. Còn chuyện gì hãy cứ để sau, ngài chỉ mong Seimei sớm khỏe lại, trở lại với con người tràn đầy sức sống ấy, cùng nụ cười ấm áp và sắc da hồng hào, tiếp tục đi cứu độ chúng sinh.
Tiếp tục có thể ở bên ngài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Âm dương sư]_Cho dù không thể, ta vẫn muốn cố gắng
أدب الهواةSusabi x Seimei Tag: angst/drama/fantasy/romance. Tóm tắt: Seimei tình cờ gặp Susabi ở một khu rừng vắng trong lúc vị âm dương sư đang đi dạo. Ánh mắt của Susabi nhìn cậu rất lạ, chan chứa quá nhiều nỗi buồn và đau đớn ẩn sâu, thần sử bước tới gần...