Có một nữ yêu quái thầm yêu vị thần sử, tuy nhiên cô cũng biết Susabi yêu Seimei nên không dám tiến tới. Bên cạnh đó vì hiểu rõ đối phương là một vị thần trong khi bản thân lại là yêu quái nên càng không dám mơ tưởng.
Susabi thừa nhận bản thân nay đã yêu Seimei, vài ngày sau nhanh chóng cảm thấy có chút hoảng loạn với những suy nghĩ của mình. Ngài ta không biết phải làm gì với mớ cảm xúc khó kiểm soát này, tâm trí hòa nhịp cùng con tim, Susabi thèm muốn ôm Seimei vào lòng, được xoa dịu hắn khỏi những cơn đau, được hôn hắn say đắm quên thời gian, được cùng hắn kề vai sát cánh hạnh phúc bên nhau.
Nhưng lẽ nào tình này chính là đơn phương?! Susabi tự hỏi. Nếu là đơn phương thì làm sao có thể khiến người còn lại yêu mình? Nếu là đơn phương thì đã thấy con đường trước mặt về một tương lai dành cho cả hai vụn vỡ.
Vị thần sử còn rất nhiều việc phải làm, ngài không thể để hình bóng của Seimei chiếm trọn tâm trí mình. Biết tin Seimei khỏe lại, Susabi thấy ổn hơn một chút, muốn nhân cơ hội tới hỏi thăm nhưng sợ rằng nếu thấy dáng người cao gầy đó, mái tóc bạch kim nhung lụa ấy, ngài sẽ không thể kiềm chế, muốn lao vào ôm lấy người vào lòng.
Phải làm sao để kiềm chế một mối tình đơn phương?
''Susabi đại nhân, ngài không khỏe?" Vị âm dương sư Kyoto quỳ xuống đưa thêm tài liệu cho Susabi nghiên cứu, có chút lo âu khi thấy sắc mặt lạ kì của thần sử.
Susabi lắc đầu ''Ta ổn, không sao, có lẽ làm việc nhiều quá nên ta mệt. Ta sẽ ra ngoài một chút, ngươi thu dọn đồ đạc giúp ta.''
''Vâng.''
===
''Ố là là, là ngài đấy sao? Susabi đại nhân?"
Enenra hạ cánh từ trên cành cây gần đó xuống, cúi nhẹ người chào Susabi.
''Enenra, chào ngươi, hôm nay ngươi lại hẹn 2 con nhóc kia?"
Ám chỉ này là dành cho Kingyohime cùng Kaguya hime.
''Không, Kingyohime đang đi chơi cùng với Hakuro và Hotarugusa rồi. Còn Kaguyahime thì đang ngồi ở nhà đan chiếc khăn cổ dành riêng cho người cô bé ấy thầm thương.''
''Ra là vậy.'' Susabi gật đầu hiểu... sau đó ngài hỏi tiếp ''Vậy ngươi ở đây hôm nay làm gì?"
''Tôi chỉ đi dạo một chút, xem có chuyện gì thú vị, dạo này không có gì hay ho để coi cả. Mấy ngày nay cũng mệt mỏi chuyện thằng em ngốc nghếch cứ hoảng loạn vì Seimei đại nhân bị bệnh, nó cứ vòi tôi phải đi tìm danh y về chữa cho Seimei đại nhân, trong khi chuyện này thật ra... là đâu đến phiên của tôi chứ!" Enenra cười khúc khích nhìn Susabi, trong ánh mắt của vị thần sử có chút khó chịu khi nghe nhắc tới Kamigui.
Hẳn là ngài ta còn ghim chuyện Kamigui cố tình hôn Seimei đại nhân nhỉ?
''Seimei khỏe rồi, em ngươi cùng ngươi có thể an tâm.''
''Tôi vốn không lo cho ngài ấy vì tôi biết ngài ấy rồi sẽ ổn cả thôi, đặc biệt là có một ai đó quan tâm tới ngài ấy vô cùng, một người mạnh mẽ, vĩ đại, quyền lực vẹn toàn.''
Susabi không nói gì thêm, im lặng quay đầu đi, cảm thấy hai má đang nóng dần. Khả năng kiềm chế của Susabi tính ra khá tốt, ngài dần điều chỉnh nhịp tim, sớm bình tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Âm dương sư]_Cho dù không thể, ta vẫn muốn cố gắng
FanfictionSusabi x Seimei Tag: angst/drama/fantasy/romance. Tóm tắt: Seimei tình cờ gặp Susabi ở một khu rừng vắng trong lúc vị âm dương sư đang đi dạo. Ánh mắt của Susabi nhìn cậu rất lạ, chan chứa quá nhiều nỗi buồn và đau đớn ẩn sâu, thần sử bước tới gần...