Susabi ghé đền thờ của Miketsu bàn việc về chuyện muốn nàng giúp y lên nói chuyện với Amaterasu. Sau đó họ cùng nhau thống nhất sẽ trình bày giải pháp là giúp Seimei trở thành một ''huyền thoại''.
Các thần linh có tồn tại cũng một phần nhờ sự cung kính của nhân loại, không có họ, những vị thần cũng khó lòng tồn tại. Nếu sau này Abe no Seimei trở thành một huyền thoại đủ để họ xây dựng đền thờ và cầu an thì xem như người ấy xứng đáng có một vị trí bên cạnh thần linh.
''Thật ra tôi nghĩ dù không cần chúng ta giúp, Seimei-san cũng đã là một thánh nhân rồi, hắn là một thiên tài thực sự.''
''Điều này ta không phủ nhận, bên cạnh đó trong người hắn có nửa dòng máu của yêu hồ sẽ càng tăng thêm sự đặc sắc trong thân phận của hắn.'' Susabi thở dài ''Abe no Seimei hoàn toàn có đủ khả năng trở thành một người để sau này được nhân loại thờ tự. Hắn luôn cố gắng giúp đỡ mọi người, được thiên hoàng đại nhân trọng dụng.''
''Vâng! Xét theo mọi mặt thì Seimei-san hoàn toàn phù hợp để chúng ta triển khai cách này. Ta sẽ giúp ngài, Susabi-sama. Nhưng việc bảo vệ Seimei thì...''
''Chuyện này ta sẽ lo, với cả, Abe no Seimei cũng có thể tự bảo vệ chính hắn, đừng quên hắn từng cùng đồng đội đánh thắng linh hồn Bát Xà. Về chuyện này thì ta chỉ nhờ ngươi nói giúp ta thôi, Miketsu.''
''Vâng! Susabi-sama.''
''Đa tạ ngươi thêm một lần nữa, ta nợ ngươi rất nhiều. Nếu sau này có gì cần giúp đỡ, hãy nói với ta, ta cũng sẽ hết lòng bảo vệ ngươi.''
===
Susabi rời khỏi ngôi đền của Miketsu, quay về phủ. Trong phòng ngủ được giăng kết giới, hình dáng của Seimei đang say ngủ bình yên trên giường khiến thần sử vô thức mỉm cười.
Trông hắn thật đẹp.
Susabi thay cho mình bộ đồ ngủ, lặng lẽ chui vào giường, nằm bên cạnh Seimei đang say giấc. Ngắm nhìn hắn ở gần như thế này, khó lòng kiềm chế. Susabi cúi xuống hít nhẹ nơi gáy cổ, tay vòng qua eo ôm lấy Seimei vào lòng mình, cảm giác hạnh phúc lan tỏa khó lòng diễn tả, nay chỉ có thể biểu hiện bằng hành động là ôm chặt người thương vào lòng, tuy nhiên thần sử vẫn cẩn thận để không đánh thức Seimei dậy.
Seimei không có phản ứng, ngủ vẫn say.
''Abe no Seimei, bằng mọi giá, ta sẽ đấu tranh cho quyền được ôm ngươi vào lòng.''
Ngài thì thầm với bản thân và cũng dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Nào ngờ vì nằm cùng nhau, nên đi vào giấc mơ của nhau. Susabi bước từng bước trên thảm cỏ tiến tới nơi phát ra ánh sáng duy nhất trong mơ, tìm thấy Seimei đang ngồi đó... với cả một thuyền sushi. Mắt Seimei sáng rỡ, vừa ăn vừa ca ngợi đây là giấc mơ đẹp nhất từng có.
''Ngươi mê sushi đến vậy sao? Tên ngốc này!"
''Su-Susabi-sama?" Seimei giật mình đánh rơi lát cá hồi đang định bỏ vào trong miệng, quay sang nhìn người kia. ''Ngài vào trong mộng cảnh của tôi?"
''Thì sao?"
''Ngài đang ở đâu? Tôi nhớ trước khi mình chìm vào giấc ngủ thì ngài đã đi đâu đó.''
BẠN ĐANG ĐỌC
[Âm dương sư]_Cho dù không thể, ta vẫn muốn cố gắng
FanficSusabi x Seimei Tag: angst/drama/fantasy/romance. Tóm tắt: Seimei tình cờ gặp Susabi ở một khu rừng vắng trong lúc vị âm dương sư đang đi dạo. Ánh mắt của Susabi nhìn cậu rất lạ, chan chứa quá nhiều nỗi buồn và đau đớn ẩn sâu, thần sử bước tới gần...