Con ghen tuông bao trùm lấy Susabi như sóng thần. Ngài đưa tay ra hướng thẳng về phía Seimei khiến vị âm dương sư bàng hoàng không hiểu vì lý do gì thần sử đại nhân đột nhiên nổi giận, chẳng lẽ ngài ta định giáng sao xuống như một màn trời phạt trong khi Seimei không hiểu mình đã nói gì xúc phạm đến ngài ấy.
''Susabi đại nhân xin ngài bình tĩnh, là tôi mạo phạm điều gì xin hãy nói ra để tôi sửa...''
Huyễn cảnh hiện ra ngay sau đó Seimei bị cơn sóng thần từ đằng sau lưng Susabi tiến thẳng tới đẩy y chìm sâu dưới lòng biển khiến Seimei ngộp thở và sặc nước. Chưa kịp định thần chuyện gì vừa xảy ra, Seimei chỉ còn biết nhắm chặt mắt nín thở giãy dụa thì đột nhiên bàn tay của Susabi ôm lấy Seimei ngay dưới biển, đôi môi của ngài lao tới hôn y thật sâu, Seimei càng thêm hoảng loạn. Ngài ta buông Seimei ra sau khi thỏa mãn bản thân và trong tích tắc, Seimei hít thở lại được không khí, y rơi tự do từ trên trời xuống thẳng dưới lùm cây trong vườn nhà mình.
Tiếng động mạnh khiến mọi người trong liêu chạy ra, họ đều bất ngờ khi thấy Seimei nằm đó, người ướt sũng, mắt mở thao láo và đang cố gắng hô hấp.
''Seimei đại nhân!!! Tôi tưởng ngài đang ở chỗ Susabi đại nhân?"
Seimei không trả lời, cả tim đập thình thịch, không rõ vì mình suýt tí nữa tưởng đã chết ngạt hay là vì bị thần sử cưỡng hôn trắng trợn.
Các thức thần trong liêu nhanh chóng giúp Seimei vào lại trong nhà thay đồ đã ướt, nửa tiếng sau Seimei đã yên vị trên nệm, một mình ở trong phòng ngủ của mình còn bên cạnh là ly sữa nóng. Lẽ ra phải ngủ rồi nhưng tất cả những gì Seimei làm là ngu si nhìn trần nhà và tiếp tục tự hỏi cái quái gì vừa xảy ra vậy?
===
Susabi ngồi yên trong phòng của mình tỏa ra ám khí khiến tất cả người hầu đều dạt ra, họ cảm thấy nếu tiếp cận ngài ấy hiện tại thì chắc chắn vong mạng. Đến những âm dương sư tài giỏi khác của Heian cũng sợ hãi, họ cảm nhận được sự nguy hiểm rình rập từ Susabi.
Thần Sử ngồi đó, mặt mũi tối sầm, suy tư một hồi lại cầm chén trà ném thẳng vào tường vỡ toang. Tức, tức chết mất. Seimei muốn lập gia đình, ngài ta rõ ràng không hề có quyền ngăn cản, nhưng tại sao lại khó chịu như thế này?!
Mà ngài trong một khoảnh khắc không thể kiềm chế đã đẩy hắn xuống tầng tầng biển sâu, đã cưỡng hôn hắn. Như thể nếu hắn không thể thuộc về ngài, ngài thà vùi hắn xuống đáy và giữ hắn cho riêng mình, muốn Seimei là của mình.
Susabi liền nhận ra... Ngài vốn dĩ đã yêu hắn, từ khi nào không rõ nhưng hẳn là không phải chỉ mới gần đây. Tình yêu ngài dành cho Seimei là thứ tình yêu không hề ổn, là thứ tình yêu chiếm hữu, là vì quá yêu mà cuồng nhiệt mất kiểm soát.
Thứ tình yêu này sẽ gây hại họa. Không, không thể nào! Susabi gục xuống dùng hai tay vò đầu bứt tóc, đau đớn, tim ngài quặn thắt từng cơn vì phẫn uất.
Phẫn uất với chính mình vì đã vô tình làm tổn thương người mình yêu.
===
Cuối cùng Seimei cũng ngủ được, mệt quá thì phải ngủ. Nghĩ không thông mãi cuối cùng não đành chịu thua mà đòi đình công. Seimei ngủ say chẳng mơ màng gì, như mất đi lý trí hoàn toàn không còn nhận thức về thời gian và không gian quanh mình.
Ngỡ như là đang chết. Đến khi tỉnh dậy đã sang ngày hôm sau, y đã ngủ hơn 20 tiếng...
Seimei tỉnh dậy đầu óc choáng váng, ngủ nhiều quá không tốt, thì ra đây chính là cảm giác ngủ như chết. Seimei vật vã bò ra khỏi nệm còn phải té thêm một cú nữa sấp mặt rồi mới tỉnh.
Chẳng là khi tỉnh dậy rồi mới nhận ra mình lại sốt, sốt vì ngâm nước lạnh quá bất ngờ. Seimei chỉ còn biết âm thầm lặng lẽ nói ''Bỏ mẹ rồi.'' Ubume vội đi vào thấy Seimei nằm sóng soài giữa sàn cả người nóng hầm hập, hốt hoảng hét lên một tiếng chạy đi gọi đại phu.
Tin tức Seimei lại lên cơn sốt vang khắp kinh đô, lan tiếp tới tai Susabi.
''Nghe nói ngài Seimei dầm mưa nên bị cảm lại.''
''Ơ hay, hôm qua làm gì có mưa, có mà là bị té ao...''
Susabi phun trà ra ngay khi nghe những người hầu đi ngang qua nói chuyện. Ngài có khả năng kiểm soát bản thân cực tốt nhưng đụng đến Seimei thì cái khả năng đó như không tồn tại. Thế là lại thân chinh bay tới tự động đi vào phòng, lúc này thì các thức thần chẳng buồn cản vì họ biết thần cũng không bị cảm, còn nếu ráng cản thì bị ăn đập thôi thì kệ luôn.
Nhìn người thương đang nằm đó thở nhẹ, trên trán một khăn ướt lạnh, mặt hơi ửng đỏ vì sốt, hiện tại đang mê man nửa tỉnh nửa mê. Vì quá phẫn uất vì Seimei bất ngờ muốn lập gia đình, vì quá ghen tuông mà Susabi đã vô tình gây tổn thương cho Seimei.
Tim ngài lại vạn lần quặn đau. Trong vô thức, ngài đã tự nói với bản thân khi nhìn Seimei nằm trên nệm...
''Seimei của ta. Ta xin lỗi.''
BẠN ĐANG ĐỌC
[Âm dương sư]_Cho dù không thể, ta vẫn muốn cố gắng
FanfictionSusabi x Seimei Tag: angst/drama/fantasy/romance. Tóm tắt: Seimei tình cờ gặp Susabi ở một khu rừng vắng trong lúc vị âm dương sư đang đi dạo. Ánh mắt của Susabi nhìn cậu rất lạ, chan chứa quá nhiều nỗi buồn và đau đớn ẩn sâu, thần sử bước tới gần...