EDIT & BETA: urlittleflower_9 (Hoa Quỳnh Nhỏ)
***
Ngưỡng sân không cao lắm, nhưng thiếu niên lại theo thói quen nhấc cao chân khiến cậu trông có vẻ buồn cười.
May mắn là không có ai đi phía sau hắn, Cảnh Thâm thở dài, tự khuyên nhủ mình rằng không nên tức giận với cái ngưỡng cửa nhà người ta làm gì, thế là hắn vui vẻ quan sát căn nhà.
Hoàng hôn dần buông xuống, ráng chiều vương vấn trải dài.
Khoảng sân đơn sơ, ven bức tường ở phía Đông có một cây ngô đồng lợp bóng mát, cạnh đó là gian nhà tranh và giếng nước, hai bên cổng được trồng mấy loại cây cỏ hắn chưa thấy bao giờ. Phía Tây sân đặt một cái cối xay bằng đá, một bộ bàn ghế được đẽo từ đá, một cây lựu non... Hình như có người núp sau cây lựu.
Nom có vẻ là một tiểu cô nương mang váy áo hồng nhạt.
Khi Nhược Khâm tiên sinh quay lại, chiếc ghế đẩu nhỏ trước nhà đã không thấy đâu, chỉ còn một giỏ đựng kim chỉ nằm trơ trọi trên bàn gác chân. Ông quay đầu nhìn, thì ra chủ nhân của giỏ kim chỉ đang đứng trên ghế đẩu với tay hái lựu, ông mỉm cười lắc đầu.
Ông chỉ vừa ra ngoài tiếp khách một lát mà con bé đã không nhịn nổi ngứa ngáy rồi, ông hắng giọng gọi người đang nhón chân sau cây: "Tiểu Ý."
"Vâng." Tiểu cô nương đáp lại ông, cười cười thò đầu ra, trông thấy thiếu niên lạ mắt đi sau cha mình, nàng chợt ngẩn ngơ...
Tiểu Ý bước sang phía cuối mặt ghế để tầm nhìn không bị cây lựu che khuất. Thiếu niên đứng trong sân bận y phục màu xanh thẫm, dáng người cao lớn, trên vai hắn còn xách theo tay nải to, trông cao gầy thẳng tắp hệt như gốc cây bên sông.
Có lẽ nàng phải kê thêm một chiếc ghế nữa mới cao bằng hắn.
Nếu nói về mặt mũi thì... mày kiếm anh tuấn, đôi mắt đen nhánh thu hút cũng đang thầm quan sát nàng. Nàng nhấp nháy mắt, ánh mắt nàng dần bay xa trong giây phút, nhưng cuối cùng vẫn bướng bỉnh quay lại nhìn hắn.
Thoạt trông từng đường nét trên gương mặt đều sắc sảo, nhưng khi kết hợp với nhau thì lại thanh tú đoan chính như một vị thư sinh trẻ tuổi.
"Cha ơi, đây là ai vậy?" Nàng quay sang hỏi Hạ tiên sinh.
"Chà... có vẻ là một tiểu lang quân không có nơi để về đấy."
Tiên sinh nghiêm túc nói ra mấy lời trêu đùa, Cảnh Thâm hơi ngạc nhiên, trong lòng cũng khó giữ được bình tĩnh. Lẽ nào tiên sinh không biết thân phận của hắn thật, nên mới dám nói như thế?
"Vậy huynh ấy muốn trọ lại nhà ta sao? Căn phòng phía Tây cũng là dọn dẹp cho huynh ấy ạ?" Tiểu cô nương đứng trên ghế dài cười hỏi, trong lòng cũng đã đoán ra được mấy phần.
Hai ngày trước có người cưỡi ngựa mang thư đến, cha nàng đọc thư xong liền bắt tay dọn dẹp căn phòng ở phía Tây ngay, hôm sau ông còn lên Tương Vân mua thêm rất nhiều đồ mang về, hôm nay cũng không phải ngày hưu mộc mà ông lại ở nhà, lâu lâu còn ra ra vào vào trước sân, lẽ nào là để đón hắn?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tứ Thời Điềm Viện - Anh Đào Tiên
Любовные романы- Tên: Tứ Thời Điềm Viện - Tác giả: Anh Đào Tiên - Editor: Hoa Quỳnh Nhỏ - Bìa: Meilynh ft. Kiddin' w text - Độ dài: 73 chương *** Khi Cảnh Thâm mới đến Nhược Lựu, chàng tá túc tại nhà của Hạ tiên sinh. Gia cảnh ông chẳng quá sung túc, những thứ đán...