Chương 29: Củ khoai lang

9 1 0
                                    

EDIT & BETA: urlittleflower_9 (Hoa Quỳnh Nhỏ)

***

Nhìn khuôn mặt ngây ngô của nàng, nỗi muộn phiền của Cảnh Thâm cũng vơi bớt ít nhiều, hắn đặt khuỷu tay lên đầu gối rồi chống cằm, ngón tay gõ nhẹ từng nhịp vào mặt, ủ rũ thuật lại câu chuyện bán tranh ở Quan Vấn Đường hôm qua.

Hạ Ý lắng nghe chăm chú, đang kể đến đoạn tên râu cá trê "Ơ" lên hai tiếng thì hắn dừng lại.

Nàng giục hắn: "Sau đó thì sao? Ông ta nói gì?"

"Ông ta nói, tranh trong tiệm được phân theo cấp bậc. Những kiệt tác nghệ thuật từ cổ chí kim được xếp vào mức cao nhất, gọi là đặc đẳng. Những bức do các danh sĩ vẽ, như Thanh Hà Tam Tử chẳng hạn, thì được xếp vào loại thượng đẳng. Còn tranh của các thư sinh nếu được chọn thì sẽ quy về loại trung đẳng hoặc hạ đẳng."

"Vậy huynh..." Hạ Ý đang định hỏi thì bị hắn liếc một cái, nàng vội che miệng lại.

"Ông ta bảo tranh ta nếu bán, cũng chỉ được xếp vào loại hạ đẳng mà thôi... Ta bực bội bỏ đi, nhưng dù sao cũng đã hứa với muội, hạ đẳng thì hạ đẳng vậy, kiếm được chút tiền là tốt rồi, thế là đành nén giận quay lại."

Thấy hắn phải chịu sự tủi nhục chỉ để mua mấy cuốn sách vô bổ cho nàng, đột nhiên Hạ Ý thấy hơi đau lòng xen lẫn chút tự trách, nàng ngẩng đầu gọi: "Cảnh Thâm..."

Nhìn đôi mắt sáng long lanh của nàng, Cảnh Thâm vội cắt ngang: "Không được cảm ơn ta!"

Hạ Ý mỉm cười: "Muội chỉ muốn khen rằng, Cảnh Thâm là người tốt tuấn tú nhất trên đời."

Người tốt tuấn tú nhất... Nghe cứ kỳ lạ thế nào ấy nhỉ, nhưng người tốt Cảnh Thâm vẫn ngại ngùng sờ tai rồi quay mặt đi.

Hạ Ý nói thêm: "Nhưng mấy con cua đó đâu rẻ, cửa hàng đó trả nhiều ngân lượng cho một bức tranh hạ đẳng vậy sao?"

Người tốt Cảnh Thâm vốn đang thẹn thùng: "..."

"Tranh hạ đẳng..." Hắn nói một cách căm hận.

"Hả?"

"Tiền bán bức tranh đó chỉ đủ mua hai cuốn sách thôi, tiền mua cua là nhờ lấy lại từ tên cướp."

Tên trộm tiền của A Minh cũng chính là tên đã trộm tiền của Cảnh Thâm lần trước, lúc A Minh trói gã mang đến dưới gốc cây liễu là hắn đã nhận ra ngay, tiến lên trước giật bộ râu giả của gã ta xuống.

Tên trộm khóc lóc thảm thương, có bao nhiêu tiền bạc đều dâng ra hết, còn năn nỉ xin bọn họ đừng mang hắn đến chỗ quan huyện.

A Minh mới không thèm đến quan huyện đâu, hắn lấy lại ngân lượng rồi vứt gã ta sang một bên. Tiền bị trộm của Cảnh Thâm đã bị gã tiêu xài từ lâu, hắn khó chịu lấy một ít tiền còn thừa lại trên người tên trộm rồi kéo A Minh qua hàng cua, mua xong ba con là trong người không còn dư một xu nào, vậy nên hắn vẫn chưa thể mua được món đồ mà mình mong muốn.

Sau khi hiểu hết toàn bộ câu chuyện, Hạ Ý miệng như bôi mật nói với hắn: "Huynh xem, trời cao thấy tranh của huynh chỉ được xem như hạ đẳng là không công bằng nên mới tóm tên trộm kia để bù cho huynh đấy. Huynh lợi hại lắm."

[EDIT] Tứ Thời Điềm Viện - Anh Đào TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ