Chương 33: Trời đổ tuyết

13 1 0
                                    

EDIT & BETA: urlittleflower_9 (Hoa Quỳnh Nhỏ)

***

"Cảnh Thâm..." Thấy A Khứ vẫn nằm lăn lộn trên mặt đất, Hạ Ý ôm cánh tay Cảnh Thâm khẽ lắc đầu.

Cảnh Thâm nghiến răng: "Ta còn chưa chạm vào hắn."

Nàng buông hờ cánh tay hắn, trợn mắt há mồm nhìn kẻ ăn vạ dưới đất. Thấy tay Cảnh Thâm vẫn đang nắm chặt không có tí máu nào, trông như thể sẽ lao vào đánh nhau với gã kia ngay lập tức, nàng nhẹ túm tay áo của hắn.

Cảnh Thâm nghiêm mặt không thèm quan tâm đến nàng, dường như tỏ ý trách cứ, hắn không chịu khom lưng xuống nên Hạ Ý chỉ đành nhón chân nói thầm vào tai hắn.

Càng nghe biểu cảm trên khuôn mặt Cảnh Thâm càng trở nên kỳ lạ, hắn hết nhìn A Khứ rồi lại quay sang nhìn nhành mai vẫn chưa kịp nở hoa rơi trên mặt đất, chợt hắn cười lạnh.

A Khứ không thèm ăn vạ nữa, hắn nhặt nhành mai lên rồi chắp tay hành lễ với Cảnh Thâm: "Mong tiểu huynh đệ thứ lỗi."

Gã ta phủi bụi bám trên người, lần nữa đưa hoa tới trước tay Hạ Ý, trên mặt lộ ra nụ cười thẹn thùng hiếm hoi: "Muội nhận nhé, ta lên núi hái từ sáng sớm đấy."

Hạ Ý nhìn Cảnh Thâm một cái rồi thử vươn tay cầm nhành mai, hắn nín thở vờ như không thấy.

Bầu không khí chợt yên tĩnh, lúc này A Minh đi đến, vừa tiếc nuối vừa bối rối hỏi một câu: "Có chuyện gì vậy?"

Nhân lúc Hạ Ý lơ là, Cảnh Thâm lấy nhành mai trên tay nàng nhét vào ngực A Minh: "Hắn tặng ngươi đó."

A Khứ: "..."

Hạ Ý: "..."

A Minh không hiểu chuyện gì vẫn đang đeo sọt sau lưng, một tay cầm đao chặt củi, một tay cầm nhành mai vàng, chỉ thiếu mỗi một tay để gãi đầu nữa thôi.

Xảy ra chuyện này khiến Cảnh Thâm không vui quay về phòng, chờ hắn đã đi A Minh mới nhét nhành mai vào tay A Khứ, nói một cách kiêu ngạo: "Ta không cần."

A Khứ bật cười nhìn theo bóng lưng của A Minh, hắn quay đầu dặn dò Hạ Ý như thể hắn mới là chủ nhà: "Còn thất thần làm gì, mau vào nhà thôi nào, trời lạnh lắm."

"Ơ."

"Tiểu muội muội đừng lạnh lùng vậy chứ. Nào, hoa này tặng muội."

Luẩn quẩn mồi hồi cuối cùng vẫn về lại tay Hạ Ý, nàng dẫn hắn vào nhà chính ngồi, sau đó về phòng ngủ dập lửa trong lò than mới quay lại.

Nhành hoa được nàng tùy tiện cắm vào một bình hoa nhỏ, A Khứ vừa nhìn ngọn lửa vừa hỏi nàng: "Lúc nãy muội và tiểu huynh đệ kia nói gì với nhau?"

Nàng chớp mắt: "Tỷ không biết sao?"

Tất nhiên A Khứ biết, hắn đổi cách hỏi khác: "Muội biết từ khi nào?"

Hạ Ý thấy hơi mất tự nhiên, mặt đỏ lựng nói nhỏ: "Hôm đó ta chạm trúng ngực tỷ..."

Rửa tay xong nàng cứ thấy quai quái, mãi đến ban đêm nằm vào chăn rồi nàng mới nhận ra cảm giác mềm mại đó không đúng chút nào, nàng cũng có mà.

[EDIT] Tứ Thời Điềm Viện - Anh Đào TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ