Chương 6: Hoa bóng nước

39 4 0
                                    

EDIT & BETA: urlittleflower_9 (Hoa Quỳnh Nhỏ)

***

Dù tháng Chín đang cận kề nhưng hễ trưa nào rảnh rỗi hắn sẽ nằm chợp mắt một lát.

Huyền Diểu Đường không lớn, nhưng ở nông thôn học trò đến trường không nhiều, thế là ở đây dư ra một vài gian phòng trống.

Hạ tiên sinh lấy tấm chăn chần bông sậy do ông mang từ nhà đến đưa cho Cảnh Thâm, để hắn nghỉ ngơi trong căn phòng bên cạnh phòng con gái ông.

Căn phòng này còn rộng hơn phòng hắn ở bây giờ ấy chứ, không gian trường học cũng dư dả, sao ông không sống ở đây nhỉ?

Cảnh Thâm trở mình trằn trọc làm giường tre kêu kẽo kẹt, có lẽ còn quá nhiều điều suy tư nên giấc ngủ của hắn không sâu. Khó khăn lắm mới lim dim thì bị tiếng nói chuyện xì xào bên ngoài đánh thức, không lâu sau có tiếng cửa gỗ được đóng lại... Cảnh Thâm tỉnh như sáo, hắn nhảy xuống giường, chạy tới nhìn ra ô cửa sổ giấy thì thấy bóng dáng ai đó vụt qua.

Lòng tò mò thôi thúc hắn đi theo người nọ, thế mà lại trông thấy chàng thiếu niên kia trả giỏ cho Hạ Ý, còn đưa thêm cho nàng nhiều thứ đồ lặt vặt.

Hắn cười mỉa mai, tiểu cô nương mới bao lớn mà biết tặng thức ăn cho người ta rồi cơ à.

Hắn không muốn cứ lén lút nhìn trộm nên cứ vậy mà tự tin sải bước ra ngoài, chẳng thèm quan tâm liệu hai người họ có bắt gặp hắn hay không.

Chàng thiếu niên đang trò chuyện cùng Hạ Ý đứng quay mặt về phía hắn, dường như vừa trông thấy đã nhận ra nên khẽ mỉm cười gật đầu.

Cười gì mà cười? Tuy nghĩ là thế nhưng hắn vẫn cười đáp lại. Lúc này mới thấy rõ dung mạo chàng thiếu niên, mày xinh mắt đẹp, mang đến khí chất của người đọc sách.

Không ngờ Nhược Lựu cũng có thể nuôi dưỡng ra một chàng trai thế này...

"Huynh dậy rồi sao?" Hạ Ý quay đầu lại vui vẻ hỏi hắn.

"Ừ."

Câu trả lời của hắn bị một tràng tiếng cười đùa át đi, ngoài cổng có ba đứa trẻ vừa qua lớp vỡ lòng, trông mặt chắc khoảng đâu đó bảy, tám tuổi bước vào trong. Thấy con nít là Cảnh Thâm lại sợ, bởi chúng làm hắn nhớ đến Cảnh Tùy quá.

Nhưng thường khi con người ta sợ cái gì thì cái đó càng tới, một đứa trẻ chợt nhìn hắn, Cảnh Thâm nhận ra đây chính là con trai A Bảo của Lý thúc, người đàn ông cho hắn bát mỳ ngật đáp hôm nọ.

A Bảo cười với Hạ Ý: "Tiểu Ý tỷ tỷ, ngày mai cha đệ sẽ lên huyện, nếu tỷ muốn mua gì thì sang nói với ông ấy nhé."

"Tỷ biết rồi."

A Bảo quay sang nhìn Cảnh Thâm, vết thương đáng sợ trên mặt hắn vẫn chưa lành hết, A Bảo đâm ra sợ hãi, nó nhút nhát hỏi: "A Thâm ca, huynh có quen ai biết bay không?"

Cảnh Thâm cau mày nghi ngờ, mấy thằng nhóc bảy, tám tuổi đúng là đám quỷ kỳ lạ, khi không hỏi cái này làm gì?

A Bảo lắc đầu, nói lầm bầm: "Không thể nói, không thể nói được..." Sau đó nó ngẩng đầu nhìn Dịch Thực, "A Thực ca, đến giờ rồi, hai ta đi thôi."

[EDIT] Tứ Thời Điềm Viện - Anh Đào TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ