EDIT & BETA: urlittleflower_9 (Hoa Quỳnh Nhỏ)
***
Cha mẹ Dịch Thực tuy có vẻ ngoài bình thường nhưng hắn lại thừa hưởng hết những nét đẹp nhất trên gương mặt họ, khiến hắn trông còn ưa nhìn hơn cả Tiểu Mãn, nhìn qua đã biết đây là một chàng thiếu niên dịu dàng và tốt bụng.
Cách hắn nói chuyện hao hao tiên sinh, Cảnh Thâm nghĩ, nếu hắn ta ở kinh thành, chỉ với phong thái thế này thôi cũng đã khiến Mạnh đại nhân khen một câu thanh niên tài tuấn rồi nhỉ?
Tự nhiên hắn thấy tiểu cô nương khen Dịch Thực không sai chút nào, đứng trước một người như vậy hắn có là gì đâu. Hắn nghiêm mặt, ra vẻ chững chạc đáp: "Ta chỉ tình cờ đi ngang qua..."
Đôi mắt Dịch Thực nhuốm ý cười, hắn hỏi lại: "Cảnh huynh đệ muốn vào chơi không?"
Câu nào cũng cứ Cảnh huynh đệ khiến Cảnh huynh đệ đây nghe mà mệt mỏi, hắn cương quyết: "Không vào."
Thiếu niên gật đầu, đi vòng qua người hắn vào nhà.
"Tam ca? Sao huynh về sớm thế?"
"Hôm nay tiên sinh kiểm tra văn chương, viết xong sớm thì về sớm."
Cảnh Thâm vừa nghe lỏm vừa nhìn vào nhà, Dịch Thực đứng quay lưng lại với hắn nhưng hắn vẫn thấy rõ thiếu niên kia đang mỉm cười nhìn Tiểu Mãn và Hạ Ý.
"Sao muội không gọi cậu ta vào?"
Hạ Ý mờ mịt hỏi: "Gọi ai?"
"Cậu chàng đang trọ nhà muội."
"Cảnh Thâm? Huynh ấy đang ở bên ngoài?"
Nghe vậy Cảnh Thâm cắn răng lùi lại, thầm bực bội vì dáng vẻ thấp tha thấp thỏm của mình bây giờ bị họ nhìn thấy.
"Ơ, là huynh thật này. Không phải huynh đang đi dạo à?" Hạ Ý vịn cửa, ló đầu ra nhìn hắn.
Cảnh Thâm quay người: "Ta đuổi theo con mèo tới đây, không ngờ nghe được tiếng muội nên định ở lại chờ muội về chung." Cảnh Thâm gãi đầu, hắn hỏi nàng, "Lúc nãy muội nói muốn dẫn ta đi đâu vậy?"
"Thôn Bạch Đầu đó, Tiểu Mãn nói mồng ba nương muội ấy sẽ sang thôn Bạch Đầu thu hoạch bông giúp nhà chồng đại tỷ."
"Mồng ba?" Dịch Thực lên tiếng, không biết hắn đứng sau lưng Hạ Ý từ lúc nào, hỏi xong hắn nhẩm tính ngày, "Là ngày mốt hả?"
"Đúng vậy."
"Hôm ấy là ngày hưu mộc, ta có thể đi cùng mọi người."
"Tam ca không công bằng, mấy hôm trước muội bảo huynh thì huynh có ư hử gì đâu! Hôm nay thấy Tiểu Ý đi là huynh cũng đòi đi." Tiểu Mãn vung văng đi đến cạnh cửa, giọng nói hờn dỗi.
Dịch Thực quay đầu, nhỏ giọng dạy bảo cô nàng: "Nói lung tung, do hôm ấy huynh chưa tính ra khi nào là ngày hưu mộc." Sau đó hắn hỏi thăm chân nàng, "Còn đau không?"
"Có, đau cả ngày nay."
Mẹ Tiểu Mãn chạy lên từ sau nhà, bà thấy cả bốn người họ đều đứng trước sân nên hơi ngạc nhiên, một lát sau bà mới nói: "A Thực về sớm vậy? Mấy đứa đứng quanh cổng làm gì? Tiểu Mãn còn chưa rửa rau nữa hả? Cha con sắp về rồi đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tứ Thời Điềm Viện - Anh Đào Tiên
Romantizm- Tên: Tứ Thời Điềm Viện - Tác giả: Anh Đào Tiên - Editor: Hoa Quỳnh Nhỏ - Bìa: Meilynh ft. Kiddin' w text - Độ dài: 73 chương *** Khi Cảnh Thâm mới đến Nhược Lựu, chàng tá túc tại nhà của Hạ tiên sinh. Gia cảnh ông chẳng quá sung túc, những thứ đán...