EDIT & BETA: urlittleflower_9 (Hoa Quỳnh Nhỏ)
***
Sau khi trở về từ thôn Bạch Đầu, hễ dôi dư chút thời gian Hạ Ý sẽ mang giỏ kim chỉ chui vào phòng, ngồi dưới cửa sổ thêu hoa phượng tiên ngũ sắc.
Cảnh Thâm chịu cảnh cô đơn, hắn buồn chán đến mức ăn lựu cũng phải đếm hạt. Thỉnh thoảng ra sông đi dạo và chơi lia đá trên mặt nước, gặp được mèo béo nhà Phú Quý thúc sẽ đùa giỡn với nó một lát, nếu trông thấy A Bảo mới đi học về thì kéo cậu bé vào tám chuyện...
"Ôi." Thiếu niên đứng bên sông thở dài, giơ tay ném một hòn đá xuống sông. Đi thêm vài bước chợt thấy ba đứa trẻ đang xiên cá trên thượng nguồn, hắn hứng thú đi đến xem.
Đúng là oan gia ngõ hẹp, mấy đứa này không phải ba tên nhóc chào đón hắn tới thôn Nhược Lựu bằng nắm đấm đây sao, giờ này không lo đi học mà lại trốn ở đây xiên cá cơ à... Tai hắn giật giật, nói thế thì khác nào tự xỉa xói mình không đi học đâu.
Bọn trẻ thấy hắn thì lộ ra vẻ mặt sợ hãi, nhưng dường như hắn đã quên đi chuyện ấy, còn dùng kỹ năng không biết xấu hổ của mình để mượn chúng cây xiên bắt cá.
Chúng nhìn hắn trân trân, miễn cưỡng đưa xiên cho hắn, lòng thầm nghĩ chờ khi hắn không xiên được con cá nào thì chúng sẽ cười nhạo hắn một phen. Ai ngờ hắn đâm đâu trúng đó, bọn nhóc nhìn mà ngạc nhiên không thốt nên lời.
Cảnh Thâm ném cá vào hố nước chúng đào cạnh bờ, bọt nước văng tung tóe, hắn cười nói: "Hồi còn ở nhà, ta ngắm trúng con nào trong ao thì đều bắt được con nấy."
Hắn vừa nói vừa xiên được thêm hai con cá béo, trong lòng tiếc nuối bởi cuối thu là thời điểm tốt để đi câu vậy mà hắn lại không biết nơi này, liệu nhà tiên sinh có cần câu không?
Hắn xiên bốn con nhưng nói chỉ cần một, lúc đầu A Toàn sợ ngây ra, sau đó nó mừng rỡ chạy đi ngắt cành liễu già xỏ qua cá cho hắn. Qua vụ bắt cá lần này, ba đứa trẻ quyết định bỏ qua chuyện không vui trước đây.
Lúc về bước chân Cảnh Thâm nhẹ bẫng, hắn hớn hở huýt sáo, tính ra hắn đã kiếm thêm được bữa cơm cho tiên sinh rồi nhỉ?
Hạ Ý ngồi trước sân chờ đợi, mũi chân nàng gõ xuống đất liên tục, vừa thấy hắn nàng vội đứng bật dậy: "Huynh về rồi!"
"Ừ." Hắn giơ con cá lên, "Ta đi bắt cá."
Nhìn đôi mắt rực sáng của hắn là Hạ Ý biết ngay cậu chàng muốn được khen ngợi đây mà, thế là nàng không tiếc lời tâng bốc hắn vài câu.
Cảnh Thâm thấy hơi là lạ, nhưng lại không biết lạ ở đâu. Hắn vừa thả con cá đang thoi thóp vào thùng gỗ thì tiểu cô nương bỗng gọi hắn, nàng đã thêu xong chiếc khăn.
Nàng đem ba chiếc khăn mình thêu mấy hôm nay ra so sánh rồi chọn chiếc đẹp nhất cho Cảnh Thâm xem. Cảnh Thâm thấy đẹp lắm, miệng lưỡi dẻo quẹo ca ngợi tay nghề của nàng là hiếm có trên thế gian, tuy không tin lắm nhưng nàng vẫn cười không khép miệng, đến khi thấy thỏa mãn nàng mới hỏi: "Sao huynh rành chuyện nữ công vậy?" Đừng nói đây chỉ là lời đầu môi của hắn thôi đấy nhé?
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tứ Thời Điềm Viện - Anh Đào Tiên
Romance- Tên: Tứ Thời Điềm Viện - Tác giả: Anh Đào Tiên - Editor: Hoa Quỳnh Nhỏ - Bìa: Meilynh ft. Kiddin' w text - Độ dài: 73 chương *** Khi Cảnh Thâm mới đến Nhược Lựu, chàng tá túc tại nhà của Hạ tiên sinh. Gia cảnh ông chẳng quá sung túc, những thứ đán...