Chương 34: Ngựa đạp tuyết

8 1 0
                                    

EDIT & BETA: urlittleflower_9 (Hoa Quỳnh Nhỏ)

***

A Khứ không ở lại hóng chuyện nữa, cô nàng nhìn nam tử cường tráng kia mấy lần rồi nói lời từ biệt với hai người Hạ, Cảnh.

Hạ Ý tạm gác nỗi buồn ly biệt qua một bên, mời vị khách không mời mà đến vào nhà.

Trong nhà không có trà mới, chỉ đành dùng trà còn sót từ năm ngoái ra chiêu đãi. Hạ Ý vừa đứng trong bếp hãm trà vừa dựng tai nghe ngóng, nhưng cũng chẳng nghe được âm thanh nào.

Có chút tò mò lại xen chút ưu buồn, nàng rón rén vén nhẹ mành cửa, nghe xem hai người họ đang nói về chuyện gì.

Trùng hợp thay Cảnh Thâm ngồi quay lưng về phía nàng, che khuất tầm mắt của nam nhân áo đen nên nàng không bị phát hiện.

Lúc đầu chỉ nghe được tiếng tháo tay nải, Cảnh Thâm vươn tay cầm lấy thứ gì đó, rồi nghe hắn nói: "Phụ..."

Mới nói một chữ Cảnh Thâm vội quay đầu, Hạ Ý đang nghe lén chạm vào ánh mắt của hắn, nàng chột dạ thả mành xuống tránh ở phía sau khung cửa.

"Phụ thân có nói gì nữa không?"

Hạ Ý tựa lên tường dỏng tai nghe, mặt nàng dần nghiêm túc.

"Không." Y thoáng dừng lại, chợt nói: "Nhưng Thất gia có chuyện hỏi ngài."

"Hả? Thúc ấy nói gì?"

"Thất gia hỏi sao ngài không viết thư cho Thất gia." Nam nhân đáp lại.

"Ngươi về nói với thúc ấy rằng, thúc ấy quanh năm suốt tháng không ở trong kinh, cứ biến đâu mất dạng, dù có gửi thư thì cũng phải hữu duyên mới đến được tay thúc ấy."

"Vâng."

Hạ Ý không nghe lén nữa mà về ngồi bên ấm trà, một tay chống cằm một tay cầm nhành mai A Khứ để lại, bên tai vang lên âm thanh khe khẽ của tiếng trà hãm trong ấm, mãi khi hương trà lan tỏa nàng mới thả nhành hoa xuống, bưng ấm trà ra ngoài...

Nam nhân áo đen lặng lẽ ngồi một bên, Cảnh Thâm đang mở thư ra xem. Hạ Ý rót cho y một ly trà, y tỏ vẻ ngạc nhiên gật đầu với nàng một cái.

Nàng cũng gật đầu lại rồi sang cạnh Cảnh Thâm, liếc nhìn hơn mười bức thư nằm trên bàn.

Nhà hắn nhiều người nhỉ...

"Muội không ngồi mà còn đứng ngây ra đó làm gì?" Cảnh Thâm gấp thư, cất giọng hỏi cô ngốc bên cạnh.

Tiểu cô nương đang phiền lòng nghe thế cũng chỉ chớp mắt, nàng đặt trà lên bàn rồi ngồi xuống cạnh hắn, hai bàn chân giấu dưới vạt váy gõ nhẹ lên đất, nàng hỏi: "Cha huynh thay đổi ý định rồi sao?"

"Không có." Cảnh Thâm cầm tách trà, từ từ thưởng thức rồi trả lời nàng.

Có lời này, Hạ Ý rót cho mình một tách trà nóng, chân cũng đặt yên lại, miệng nhỏ khẽ nhấp từng ngụm trà.

A Khứ mới đi, nàng không muốn Cảnh Thâm đi theo. Như vậy...

Ngoài sân chợt vang lên tiếng ngựa hí vang phá vỡ bầu không khí yên tĩnh bên trong. Nam nhân áo đen đứng phắt dậy, gật đầu với hai người rồi bước ra, thoáng nghe thấy tiếng la giận dữ của y, bấy giờ hai người nhìn nhau rồi cùng ra ngoài.

[EDIT] Tứ Thời Điềm Viện - Anh Đào TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ