Chương 25: Quả trám

8 1 0
                                    

EDIT & BETA: urlittleflower_9 (Hoa Quỳnh Nhỏ)

***

Hôm đó Hạ tiên sinh trải qua một phen sợ hãi, sau khi biết được nàng bị con chó nhỏ dọa cho ngã, ông dở khóc dở cười cẩn thận rửa sạch vết thương rồi băng bó cho con, về phần cái chân của nàng, đến cuối cùng ông cũng không thể biết được chân tướng...

Kể từ hôm đó, vì lòng bàn tay mang vết thương nên nàng không làm gì được, chỉ nắm tay lại cũng thấy đau chứ đừng nói đến việc thêu thùa, suốt ngày nàng cứ huyên tha huyên thiên, bấy giờ Cảnh Thâm mới nhận ra nàng nói nhiều thật đấy.

30 tháng 9 là ngày lập đông [1], tiên sinh muốn nhân đây xử lý cho xong công việc trong nhà nên từ hôm 29 đã cho đám học trò nghỉ ngày hưu mộc, trên dưới học đường ai nấy đều hào hứng, ngay cả Dịch Thực vốn hiếu học cũng không nén nổi niềm vui.

Ngày 29, từ tờ mờ sáng hai nam nhân đã bận rộn ngoài sân, tiên sinh đập vỡ đống than mua từ trước rồi chia thành bốn phần, Cảnh Thâm bên đây nhận nhiệm vụ bưng lò than từ phòng chứa củi vào nhà chính, mệt mỏi một hồi cuối cùng cũng xong, hắn ra sân thở hắt ra, tiện hỏi tiên sinh: "Lời nói lúc trước của tiên sinh ở Tương Vân là giỡn đúng không?"

Làm gì có ai ở đây ngoài hắn nữa đâu, nhà ông đâu phải nơi chuyên thu nhận kẻ không có chốn về?

Tiên sinh không thèm ngẩng đầu: "Ta đã phủ nhận từ trước rồi, chẳng qua cậu không tập trung nghe thôi."

"Thật sao?" Cảnh Thâm thấy hơi nghi ngờ, nhưng hắn không dám thể hiện ra.

"Lừa cậu làm gì?"

"Vậy... tiên sinh đã sớm biết chuyện A Minh?"

Trước đây hắn từng đề cập đến dấu chân lạ trên mái nhà với ông, thế nhưng ông lại chẳng lo lắng, chỉ mỗi điểm này thôi đã khả nghi lắm rồi.

Nghe nhắc đến tên mình, A Minh vội vàng di chuyển đến cành cây gần sân. Bây giờ, trừ Hạ Ý luôn ngước mắt lên nhìn mỗi khi thấy hắn, hai người còn lại thì chẳng hề quan tâm.

Hạ tiên sinh ngồi xuống buộc bó than lại, ông đáp: "Lúc mẹ của A Toàn đến xin lỗi ta đã thấy hơi nghi ngờ, sau lại thấy rêu bám trên cây bồ kết nhà A Viễn bong đi một ít nên cũng đoán được bảy, tám phần."

"Tiên sinh đừng khiêm tốn, đâu chỉ bảy, tám phần thôi đâu, tiên sinh đã đoán được hết rồi nhỉ?" Cảnh Thâm không tin cười cười, quyết tâm hỏi ông cho ra ngọn ngành.

Hạ tiên sinh chỉ cười không tỏ ý kiến.

"Sắp tới tiên sinh có lên Tương Vân không?"

"Sao? Cần mua thêm gì?"

"Không có... cháu định làm vài chuyện."

Hạ tiên sinh khẽ liếc hắn một cái, không biết cậu chàng đang suy tính gì đây, ông nói: "Tầm đầu tháng 10 sẽ đi may thêm một bộ y phục mới, sau đó phải chờ đến năm sau mới đi lại."

"Vâng." Hắn quyết định sẽ sang hỏi Lý thúc một chút.

Đang suy nghĩ thì tiếng mở cửa vang lên, Hạ Ý bước ra khỏi phòng, nàng nhìn hai người rồi mỉm cười nắm bàn tay lại: "Tay con bớt đau rồi."

[EDIT] Tứ Thời Điềm Viện - Anh Đào TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ