Chương 31: Áo tơi xanh

11 1 0
                                    

EDIT & BETA: urlittleflower_9 (Hoa Quỳnh Nhỏ)

***

Gió lạnh phất qua khe núi, lá rơi lả tả giữa trời không.

Vốn là cảnh đẹp hiếm có nhưng Cảnh Thâm lại không có tâm trạng để thưởng thức, gió bấc thổi khiến khuôn mặt hắn lạnh cóng.

Cửa mở vang lên tiếng kẽo kẹt, Cảnh Thâm quay đầu lại liền chạm vào ánh mắt tiểu cô nương. Thấy hắn, nàng đóng sầm cửa lại.

Cơn gió lạnh thổi qua, chiếc lá khô nhẹ nhàng hạ cánh trên đỉnh đầu Cảnh Thâm, cậu chàng đang ngồi trên nóc nhà không nhịn được hắt xì một cái, sau đó cụp mắt nhìn con đường nhỏ bên dưới.

Hạ Ý băng qua sân nhà đi về hướng nhà bà Chi.

Từ sau hôm thăm Quýt Mập về đến giờ nàng chỉ toàn tập trung thêu hý phục, nếu không phải đến học đường dùng cơm trưa thì sẽ mang đồ đạc sang nhà bà Chi, đi là đi suốt cả ngày, mãi khi chập tối mới thấy nàng trở về.

Rõ ràng trước đây nàng đã đồng ý sẽ thêu quả lựu cho hắn, vậy mà mới đó đã quên luôn rồi.

Càng nghĩ càng thấy lạ, Cảnh Thâm thở dài xoay người sang hướng khác ngắm ngọn núi ở phía xa xa. Mấy hôm nay hắn chỉ toàn ngồi trên mái nhà thôi.

Con lừa nằm trên triền núi lại không để hắn yên, cái miệng vừa gặm cỏ khô vừa hét vào mặt Cảnh Thâm, làm như ai thèm giành ăn với nó không bằng. Cảnh Thâm bực bội chỉ thiếu điều muốn nhảy xuống giựt đống cỏ khô của nó... May mà cậu chàng không phải người lỗ mãng như vậy, chỉ dám giơ tay bịt kín hai tai lại.

Mãi đến đầu giờ chiều hắn mới một mình đi đến Huyển Diều Đường.

Trên đường đi gặp được bà Ngô đang hái thì là cạnh hàng rào tre, thấy hắn bà hòa nhã hỏi: "Hôm nay Tiểu Ý không đi cùng cậu à?" Mấy hôm nay không biết hắn đã nghe câu hỏi này biết bao nhiêu lần.

Cảnh Thâm gật đầu, không chờ bà hỏi thêm đã vội rời đi.

***

Trong khoảng sân nhỏ nhà bà Chi, Hạ Ý bưng dĩa món ăn phụ cuối cùng vào ngồi cạnh lò lửa trong nhà chính.

Bà lão vui vẻ gắp cho nàng một miếng thịt, giọng xúc động: "Lâu rồi không ăn cơm cùng tiểu nha đầu, mới đây A Bảo và Lý thúc đến ăn còn hỏi thăm cháu đấy."

Hạ Ý tò mò: "Nói gì ạ?"

"A Bảo kêu cháu cả ngày chỉ chơi với Cảnh Thâm, không sang học đường chơi nữa."

Hạ Ý nhớ lại, hình như có chuyện này thật. Năm ngoái Cảnh Thâm chưa đến nhà nàng, nàng ở nhà cả ngày cũng chán nên toàn tìm Tiểu Mãn và Nhị Nguyệt chơi, nếu không cũng sẽ đến học đường quét rác hay tưới cây gì đó.

Nhưng từ khi Cảnh Thâm đến Nhược Lựu, nàng chỉ đến học đường vào giờ cơm trưa, thời gian còn lại toàn ở bên cạnh hắn. Nàng vì lo nên mới dẫn hắn đi chơi cùng, vậy mà hắn lại trách nàng chiếm dụng thời gian rảnh của hắn, còn nói sẽ không đi theo nàng nữa. Hừ, không đi thì thôi, nghĩ vậy nàng lại càng tủi thân.

Chi bà bà chạm vào chỗ đau của Hạ Ý, bà hỏi nàng một cách nghi hoặc: "Sao bữa giờ không thấy Cảnh thiếu niên đi cùng cháu?"

[EDIT] Tứ Thời Điềm Viện - Anh Đào TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ