EDIT & BETA: urlittleflower_9 (Hoa Quỳnh Nhỏ)
***
Lúc Cảnh Thâm về học đường thì thức ăn vẫn chưa nấu xong, Hạ Ý đói meo từ nãy giờ chỉ thiếu điều muốn ăn luôn khoai môn chuẩn bị cho Quýt Mập, nàng giúp Cảnh Thâm đổ nước vào lu rồi hỏi: "Sao huynh đi lâu vậy?"
"Ta gặp được một kẻ lập dị, chút nữa kể cho muội và tiên sinh nghe."
Hạ Ý quay đầu nhìn hắn, không nói gì. Nàng đã đoán được hòm hòm "kẻ lập dị" mà hắn nhắc tới là ai, đến khi hắn giải thích cặn kẽ câu chuyện trên bàn ăn thì nàng mới khẳng định được suy đoán của mình.
Chung quy lại, tất cả người dân Nhược Lựu đều gọi ông ấy là "kẻ lập dị"...
Tiên sinh nghe xong liền đặt chén đũa xuống, vẻ mặt ông nghiêm nghị: "Lập dị cái gì, ông ấy họ Thôi, cậu và Tiểu Ý đều phải gọi một tiếng Thôi bá bá." Ông giải thích thêm, "Trải qua một đợt bệnh nặng từ tiết sương giáng, trong lòng lại còn vướng mắc thêm một ít chuyện cũ, nên giờ ông ấy mới trở nên như vậy."
"Nếu vậy thì cũng đâu liên quan gì đến mấy con mèo, có khi nào ông ấy từng bị mèo cào không?"
"Tất nhiên phải có lý do thì ông ấy mới sợ mèo, nhưng chỉ vì sợ mèo mà bị gọi là kẻ lập dị thì há chăng những người sợ chó cũng là kẻ lập dị ư?"
Hạ Ý sợ chó: "..."
Hạ tiên sinh nhận ra mình lấy ví dụ hơi sai, ông im lặng một lát rồi bổ sung: "Do đó, sợ mèo hay sợ chó có khác gì nhau, làm gì đến nỗi phải gánh tiếng lập dị?"
Cảnh Thâm đang định nói thêm thì bị tiểu cô nương liếc một cái. Hạ Ý gắp đồ ăn đặt vào bát của hai người họ, nàng mỉm cười: "Cha đừng giận, do Cảnh Thâm không biết Thôi bá bá thôi..."
Hạ tiên sinh gật đầu, tuy Cảnh Thâm không tiếp tục câu chuyện nhưng nỗi tò mò trong hắn lại càng lớn thêm.
Dùng bữa xong, hai đứa nhóc không chịu nghỉ ngơi mà bưng bát khoai môn nghiền sang nhà Phú Quý thúc, Cảnh Thâm lại bắt đầu hỏi về vị Thôi bá bá kia.
Hạ Ý cũng không biết nên kể từ đâu, nàng sờ tai nhớ lại: "Thật ra muội ít khi gặp ông ấy lắm, nhưng từ khi muội có nhận thức thì cha đã qua lại với ông rồi. Mọi người trong thôn hay gọi ông là kẻ lập dị, hễ thấy mèo là lại nổi điên... Giờ đã ổn hơn trước rồi."
"Kỳ lạ nhỉ, sao tiên sinh lại qua lại với ông ta?"
Nàng lắc đầu: "Muội chỉ biết cha thường mua dụng cụ vẽ tranh giúp ông ấy thôi. Sau này thì có Lý thúc làm hộ, thúc ấy đem tranh Thôi bá bá đi bán, dùng số tiền đó mua họa cụ, gạo và thức ăn cho ông ấy, tiền thừa được tính vào tiền công cho Lý thúc."
Cảnh Thâm than thở: "Thì ra không chỉ có mình ta mang tranh đi bán."
"Sao huynh lại nói đến chuyện này?"
Hắn cười: "Thảo nào Hạ tiên sinh chọn màu vẽ cho ta thành thục thế, thì ra ông đã quen với việc này rồi."
"Đúng vậy."
"Nhưng mà," Thấy mình có vẻ hơi tọc mạch, thiếu niên ngượng ngùng ho khan, "Sao ông ấy không tự đi mà phải nhờ người khác?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tứ Thời Điềm Viện - Anh Đào Tiên
Romantizm- Tên: Tứ Thời Điềm Viện - Tác giả: Anh Đào Tiên - Editor: Hoa Quỳnh Nhỏ - Bìa: Meilynh ft. Kiddin' w text - Độ dài: 73 chương *** Khi Cảnh Thâm mới đến Nhược Lựu, chàng tá túc tại nhà của Hạ tiên sinh. Gia cảnh ông chẳng quá sung túc, những thứ đán...