Chương 3: Cây lựu

57 4 0
                                    

EDIT & BETA: urlittleflower_9 (Hoa Quỳnh Nhỏ)

***

Trong tiếng Trung, quả lựu hay cây lựu được gọi là "thạch lựu", khác với nước mình ở chỗ người ta có chữ "thạch" đằng trước. Bình thường khi edit mình đều ghi là "lựu" cho quen thuộc với người Việt, nhưng trong chương, giữa nam-nữ chính có vài hiểu lầm xoay quanh từ này, nên đôi chỗ mình sẽ để nguyên văn là "thạch lựu" nhé.

***

Đàn nhạn di trú về phương Nam bay ngang bầu trời thôn Nhược Lựu, mấy cây lựu trên đồi còn sót lại tầm chục quả hơn, màu đỏ tươi nổi bật giữa tán lá xum xuê, hấp dẫn đến nỗi đàn nhạn phải nán lại vờn quanh vài vòng, tiếng nhạn kêu vang núi rừng.

Mặt trời đã lên cao, Hạ Ý đang ngồi trước sân, cuối cùng nàng cũng hoàn thành mũi thêu cuối cùng. Nàng đặt giỏ kim chỉ lên bàn đá, khẽ vươn vai rồi vào phòng mang xiêm y của cha Hạ ra sân.

Nàng chỉ vừa đặt chân ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng kêu "thạch lựu" của ai đó ở Tây phòng, suýt chút nữa đã vấp ngã, nàng ghé mắt nhìn sang.

Không lẽ tiểu ca ca này ngủ nhiều nên mụ mị đầu óc rồi sao? Chỉ mỗi việc ăn một quả lựu thôi mà huynh ấy phải nhắc đi nhắc lại trong mơ? Nghĩ lại mới thấy, hình như hôm qua huynh ấy đến đây sau một chặng đường dài, chắc mệt mỏi quá nên mới ngủ sâu đến vậy.

Không biết gia đình huynh ấy đã xảy ra chuyện gì...

Nghĩ đến cây lựu, nàng đặt áo quần của cha vào giỏ may, sau đó đi vòng quanh dưới gốc cây lựu mấy vòng.

Nàng lấy cây sào trúc đang gác bên chân tường, leo lên chiếc ghế đẩu để đập quả lựu ở tít trên cao, sau một hồi vất vả thì quả lựu cũng rơi xuống thảm cỏ dưới chân.

Nàng bước xuống nhặt lấy, lá xanh rơi rụng khắp sân khiến nàng khổ không sao kể xiết.

Cây lựu trước sân được cha mẹ nàng chăm bẵm từ khi nó mới chỉ là một cây non, họ trồng vào thuở mới đến thôn Nhược Lựu, thế nên Hạ Ý biết rằng cây lựu này quý giá nhường nào đối với cha. Hơn nữa, dù không phải do tự tay nàng trồng nên, nhưng đây lại là người bạn lớn lên cùng nàng, thế mà bây giờ nàng lại khiến nó bị thương, tội lỗi quá phải không?

Nàng thở dài, ngồi xổm xuống gom đống lá xanh rơi tán loạn về lại dưới gốc cây lựu, thì thầm hứa hẹn, "Yên tâm nhé, sau này ta không đánh ngươi nữa đâu."

Việc này vẫn nên để cha làm giúp thì hơn...

"Khụ..." Âm thanh của Cảnh Thâm vang lên ở phía sau.

Hạ Ý quay đầu hỏi: "Huynh dậy rồi?"

"Ừ. Làm muội giật mình sao?" Lúc hắn chuẩn bị xong xuôi để ra ngoài thì thấy nàng đang ngồi quay lưng lẩm bẩm gì đó dưới tán cây, hắn sợ mình lại gần sẽ làm nàng giật mình nên mới ho một tiếng để nàng nhận ra.

"Không đâu." Hạ Ý lén nhìn hắn, thấy hắn vẫn còn ngại ngùng nên nàng tỏ ra ân cần như một vị trưởng bối, "Lúc nãy muội nghe huynh nói 'thạch lựu' ở trong phòng, quả này cho huynh đấy."

Quả lựu đỏ lốm đốm nốt nâu nằm trọn trong tay nàng, mất một lúc sau Cảnh Thâm mới nhận ra... chắc chắn nàng đã nghe nhầm 'Thập Lục' thành 'thạch lựu'. [1]

[EDIT] Tứ Thời Điềm Viện - Anh Đào TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ