Chương 21: Giấc ngủ bên cửa Bắc

37 2 0
                                    

EDIT & BETA: urlittleflower_9 (Hoa Quỳnh Nhỏ)

***

Cuối thu ngày ngắn hơn đêm, lúc Hạ Ý bị đánh thức bởi tiếng nhạn kêu thì trời vẫn chưa sáng hẳn, nàng mơ màng ôm chăn một lúc mới tỉnh ngủ, khẽ ngồi dậy một cách chậm chạp.

Nàng vừa dụi mắt vừa đặt hai chân xuống kệ giường, vô tình trông thấy tờ giấy nhỏ ở đằng kia, Hạ Ý ngạc nhiên "Ồ" lên, đang định xỏ giày đến nhặt thì tờ giấy đã tự bay đến dưới chân giường.

Hẳn là do gió luồn từ khe cửa thổi vào, dù đã được gấp gọn nhưng cũng chỉ là mảnh giấy mỏng manh, sao chống lại được sức gió... May mà không bay xuống gầm giường.

Nàng xoa xoa đôi mắt nhập nhèm, cong người nhặt mảnh giấy lên, đầu ngón chân gõ nhẹ lên thành giường.

Bên trong thư có hai dòng chữ, nét hơi ngoáy nhưng trông khá bay bổng, ngoài điều này ra thì nàng cũng chẳng biết nên nói thế nào.

Thì ra chữ Cảnh Thâm cũng đẹp như vậy.

Nàng nhìn đi nhìn lại hai dòng chữ kia mấy lần, mắt cong cong xếp thư lại đặt lên bàn trang điểm, vui sướng dạt dào đi ra bên ngoài.

Thiếu niên đang quét lá trước sân liếc nhìn nàng một cái, nhưng vội ngại ngùng quay mặt đi.

"Huynh quét làm gì cho phí công? Chốc nữa lá cũng rụng tiếp thôi mà."

Giờ là mùa lá rụng của cây ngô đồng, lá cây bồ kết từ sân nhà bên cũng thổi sang, cây lựu trong nhà cũng thi đua rụng lá, quét đến bao giờ cho sạch được?

Cảnh Thâm bĩu môi: "Trong sân toàn lá không là lá, nhìn tiêu điều lắm."

Vừa dứt câu chiếc chổi trên tay hắn đã bị lấy mất, đôi tay trống rỗng, hắn nhìn sang "đầu sỏ gây chuyện".

Vì đứng gần nên càng thấy rõ đóa hoa lựu nhỏ được thêu trên tay áo nàng, thầm khen ngợi một câu rồi mới ngước mắt quan sát nàng, tay trái nàng cầm chổi tre cao ngang người, tay phải chống hông, nàng ngửa mặt cảm ơn hắn.

Đôi mắt nàng sáng kỳ lạ, phần bọng mắt sưng viền quanh sóng mắt long lanh, trông như sao sáng trên trời.

Cảnh Thâm biết nàng cảm ơn vì mảnh giấy, nhưng nay thấy đôi mắt sưng húp của nàng thì hắn cảm thấy mua hai cuốn thoại bản có đáng là bao, kêu hắn đi viết ngay một cuốn cũng được nữa là.

"Ta đã làm được gì cho muội đâu mà nhận nổi hai từ này? Thật lòng ta không muốn thấy muội khóc tẹo nào, muội giống như em gái của ta vậy, không cần cảm ơn đâu."

Nghe vậy, Hạ Ý ôm chổi nhìn hắn với vẻ tò mò: "Muội muội huynh tên gì? Mấy tuổi rồi?"

"Ta có nhiều em gái họ lắm, trước đây có kể cho muội về đứa hay nghiêm mặt rồi đấy, nó tên Cảnh Cừ, Cừ trong nghĩa hoa sen [1], bằng tuổi với muội."

[1] 芙蕖 - phù cừ: hoa sen

Mày cong chau lại, nàng hỏi: "Sao nàng ấy lại thích nghiêm mặt?"

Cảnh Thâm đảo mắt: "Cha mẹ đặt kỳ vọng rất cao vào muội ấy, có lẽ muội ấy cảm thấy nghiêm mặt trông mới có phong thái."

[EDIT] Tứ Thời Điềm Viện - Anh Đào TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ