EDIT & BETA: urlittleflower_9 (Hoa Quỳnh Nhỏ)
***
Hạ Ý cầm miếng ngói vỡ nhìn lên, hôm nay là một ngày cuối thu mát mẻ đẹp trời cơ mà?
"Đang yên đang lành tự dưng lại rơi?" Hạ Ý lẩm bẩm.
Cảnh Thâm nhặt miếng ngói còn lại, bước lùi ra sân rồi nhìn lên mái nhà nhưng cũng chẳng thấy gì, hắn hỏi Hạ Ý: "Gần đây có mèo hoang không?"
"Hình như không, chỉ có con chó nhà Đoàn thúc thôi."
Hắn trầm ngâm quan sát xung quanh, chợt thấy bên ngoài phòng chứa củi có hai chồng ngói, thế là hỏi tiếp: "Nhà muội có thang không?"
"Có ở sau nhà xí. Huynh định leo lên lợp thêm ngói sao?"
Lợp ngói? Cảnh Thâm im lặng gật đầu, trong lòng nhớ đến Mạnh tiên sinh thường hay than vãn Thế tử cứ cách ba ngày nếu không đánh nhau thì cũng sẽ đi lật ngói.
Có ai ngờ lần đầu Thế tử đây leo mái không phải để dỡ ngói mà là để lợp ngói đâu?
Chiếc thang đặt dựa lên một ụ đất cao, đi qua bao ngày mưa gió càng khiến nó nặng hơn, phải dùng sức hai người mới khiêng nổi đến dưới chân mái nhà.
Hạ Ý giữ thang nhìn Cảnh Thâm leo lên, hắn càng lên cao nàng càng lo lắng, đến khi hàng hai lông mày nàng đã nhíu chặt lại thì cuối cùng hắn cũng đến nơi.
Nàng vội bưng chiếc ghế giao ỷ ra sân để dẫm lên quan sát hắn, liên tục dặn dò hắn phải cẩn thận. Cảnh Thâm chỉ đáp lại hời hợt, rêu xanh phủ lác đác mái, để không bị ngã thì cần chú ý dưới chân, hắn giữ vững bước chân đi về phía trước, sau khi xác định được lỗ trống thì lợp miếng ngói vào.
Đang bình thường mà rơi một miếng ngói là sao?
Nhưng Cảnh Thâm không thể suy nghĩ cặn kẽ hơn bởi phong cảnh sau khi đứng thẳng người đã thu hút toàn bộ sự chú ý của hắn. Tầm nhìn trở nên quang đãng, phía trước là dòng sông trong vắt uốn lượn quanh gốc cây cổ thụ, bên dưới là khoảng sân nhà, sau lưng là đồi núi phủ kín cây hồng đỏ, và có cả chuồng lừa...
Đúng như lời tiểu cô nương nói, quả hồng chín tới trông hệt như những chiếc lồng đèn đỏ treo trên cây, nắng thu ôm ấp mang đến vẻ đẹp tựa tiên cảnh, không uổng công hắn bảo bọc chúng bao lâu nay. Người nào đó nhìn vườn hồng mà trào lên cảm giác tự hào.
Một nhánh của cây ngô đồng vươn ra đến tận cuối mái, gió thổi tán lá kêu xào xạc.
Thiếu niên đứng lặng nghe âm thanh xung quanh rồi mới quay người vẫy tay với tiểu cô nương đứng bên dưới, mừng rỡ hét lớn: "Ta sửa xong rồi."
Hạ Ý nóng lòng giục hắn leo xuống, nàng sợ hắn trượt chân ngã.
Thấy nàng sốt ruột nên Cảnh Thâm an ủi: "Muội đừng lo. Trên đây có nhiều lá khô kẹt lại lắm, để ta quét chúng xuống."
"Không cần đâu, huynh xuống mau đi."
"Vậy đâu được. Muội biết thế nào là quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy không hả?" Hắn thuyết phục nàng, đôi chân khẽ khàng bước đi, hắn tìm một cây gậy gỗ chậm rãi dọn sạch đám lá đọng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Tứ Thời Điềm Viện - Anh Đào Tiên
Romance- Tên: Tứ Thời Điềm Viện - Tác giả: Anh Đào Tiên - Editor: Hoa Quỳnh Nhỏ - Bìa: Meilynh ft. Kiddin' w text - Độ dài: 73 chương *** Khi Cảnh Thâm mới đến Nhược Lựu, chàng tá túc tại nhà của Hạ tiên sinh. Gia cảnh ông chẳng quá sung túc, những thứ đán...