Chương 37: Trêu ghẹo

5 1 0
                                    

EDIT & BETA: urlittleflower_9 (Hoa Quỳnh Nhỏ)

***

Tiểu cô nương cúi đầu nhìn mặt đất phủ tuyết với vẻ ủ rũ, mỗi khi nàng chớp mắt lông mi khẽ chạm lên gò má, có chút ngứa.

Lần đầu trang điểm thất bại thảm hại, ba nam nhân đứng trong sân đều bày ra vẻ mặt gượng gạo, trái phải vây quanh nàng cố gắng nói ra vài câu dễ nghe.

"Không có xấu, chỉ là kém xa vẻ đẹp của con lúc bình thường nên cha chưa nhìn quen."

"Tiên sinh nói đúng."

A Minh dù chưa an ủi lời nào nhưng cũng gật đầu như gà mổ thóc.

Người đang rầu rĩ không vui vẫn cứ là rầu rĩ không vui, nàng về phòng rửa sạch lớp phấn trên mặt, lúc ra ngoài vẫn còn giận lắm, nàng không giận bọn họ mà giận tay nghề của mình.

Theo lý mà nói, nàng thêu thùa tốt như vậy thì cũng nên khéo việc này chứ.

Sau khi vào nhà chính, Hạ tiên sinh ho khan: "Là cha không tốt, không có khả năng dạy chuyện này cho con. Hôm nào con sang hỏi bà Chi của con thử xem, có lẽ bà ấy cũng biết ít nhiều..."

"Vâng." Hạ Ý vừa bực bội vừa xấu hổ, không muốn nhắc đến chuyện này nữa nên chỉ ậm ờ cho qua.

Khi ấy tiên sinh mới vào bếp chuẩn bị cơm trưa, không biết vì sao A Minh cũng bám theo.

Giờ trong nhà chính chỉ còn lại Cảnh Thâm hôm qua bắt nạt nàng, bỗng hắn thấy hơi áy náy, bèn kéo ghế lại gần lò than rồi gọi nàng: "Ngồi đây đi."

Hạ Ý bước qua, vừa ngồi xuống đã có một bàn tay thon dài đưa ra trước mặt nàng, nhìn kỹ lại, đây chẳng phải chiếc hoa tai hôm qua rơi mất sao, nàng phấn chấn: "Huynh tìm được rồi hả? Ở đâu vậy?"

Cảnh Thâm kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, thấy nàng có vẻ hứng thú nên cẩn thận kể lại toàn bộ câu chuyện lúc sáng cho nàng.

Hắn nằm trằn trọc cả đêm mới nghĩ có lẽ hoa tai đã rơi ra lúc vươn mình trên xe lừa, thế là sáng sớm nay vội chạy sang Dịch gia. Dịch Thực dẫn hắn ra xe lừa tìm, nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy đâu, sau đó lại biết cỏ khô lót trên xe hôm qua đã mang đi cho lừa ăn rồi, hắn đành lui chuồng lừa hôi hám tìm chiếc hoa tai nằm trong máng cỏ.

Nghe thấy chiếc hoa tai được tìm thấy trong máng ăn, Hạ Ý nhíu mày, cảm thấy tội nghiệp giùm hắn: "Rơi ở chỗ bẩn vậy mà huynh còn nhặt làm gì?"

Thấy nàng chê chiếc hoa tai, hắn vội giải thích: "Nhặt xong ta còn rửa mấy lần mới đem về đó."

Nàng cầm chiếc khuyên tai im lặng hồi lâu, khẽ đung đưa chân hỏi hắn: "Huynh còn chưa kể cho muội làm sao mua được nó đấy nhé, chưởng quầy bán được tranh của huynh rồi sao?"

"Ừ, coi như là vậy. Chẳng qua ta gặp được một vị tiên sinh, y..." Cảnh Thâm kể lại chuyện ở Quan Vấn Đường cho nàng, chỉ giấu mỗi việc lúc Đới đại nhân hỏi họ tên của hắn.

Nghe xong, dù Hạ Ý không biết Nhã Cực tiên sinh là ai nhưng cũng đoán được ông là một người rất lợi hại, nàng tạm thời bỏ qua mối thù đêm qua và sáng hôm nay.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 21, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] Tứ Thời Điềm Viện - Anh Đào TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ