Chương 26: Đáng yêu quá

7 1 0
                                    

EDIT & BETA: urlittleflower_9 (Hoa Quỳnh Nhỏ)

***

Hôm sau là ngày lập đông.

Trời vừa hừng sáng các hộ gia đình đã thắp đèn, ánh vàng nhàn nhạt khẽ ẩn hiện trong màn sương sớm.

Trong phòng bếp, Hạ tiên sinh đứng làm nhân thịt còn Hạ Ý ở bên cạnh gói sủi cảo, hai cha con cũng đã làm được kha khá. Năm nay không giống năm ngoái, trong nhà có nhiều hơn một miệng ăn, ngoài số bánh tặng cho bà Chi thì phải làm nhiều hơn một phần.

Chỉ là giờ này mà "một miệng ăn còn lại" vẫn đang say giấc nồng.

Hạ tiên sinh bước ra cửa, vén rèm nhìn ánh nắng chói chang rồi nhíu mắt quay lại bếp nấu nước.

"Tiểu Ý, gọi Cảnh Thâm dậy đi."

Hạ Ý đẩy thớt vuông sang cho cha, nàng cầm dây tiêu xanh lên, không để ý nói: "Mặt trời mới lên mà, bình thường huynh ấy toàn chờ đến giờ cơm mới dậy."

"Cảnh Thâm không đến đây để làm thiếu gia, mau gọi cậu ta dậy mang thức ăn sang cho dì Chi, về rồi ăn sáng."

Làm vậy có thể tiết kiệm không ít thời gian, Hạ Ý nghe lời đi đánh thức Cảnh Thâm, nhưng hắn lăn lộn trong phòng một hồi cũng không thấy mặt mũi đâu.

Một lúc lâu sau, Hạ Ý bắt đầu mất kiên nhẫn: "Bên ngoài lạnh lắm, muội không thèm chờ nữa đâu, huynh tự dậy đi."

Có vẻ nàng giận mất rồi, Cảnh Thâm nhanh tay sửa soạn rồi mở cửa ra, đúng là nàng không còn đợi ở đây thật. Bên trong phòng bếp toàn hơi nóng, phần sủi cảo cho bà Chi đã được múc sẵn ra bát, khói bay nghi ngút, bên cạnh có thêm một chén nước chấm nhỏ.

"Huynh mang cái này sang cho bà Chi, cẩn thận đừng làm đổ," Hạ Ý vừa nói vừa kê thêm một tầng lên tráp gỗ, nàng xếp vài miếng sủi cảo chưa nấu vào, "Huynh đừng quên dặn bà phải nhanh nấu mấy miếng này lên ăn nữa nhé."

Cảnh Thâm xốc lại tinh thần từ cơn ngái ngủ, ngáp một cái rồi xách tráp gỗ ra ngoài, thầm nghĩ cũng chỉ có người Nhược Lựu mới dám sai khiến hắn.

Hai cha con lại bận bịu một hồi, vừa nấu xong thì Cảnh Thâm cũng đã quay lại, hắn giơ chiếc tráp trên tay bảo bà Chi gửi tặng đậu phụ, Hạ Ý vui vẻ nhận lấy rồi đặt lên thớt, nàng ra vẻ thần bí gọi Cảnh Thâm vào.

Nàng chỉ tay vào cái đĩa trước mặt, món ăn được làm từ các loại mứt quả, cắt thành từng miếng bằng tầm hai ngón tay, lớp xanh lớp nâu xen kẽ: "Huynh đoán xem muội đang làm món gì?"

Cảnh Thâm tiến lại gần, nhìn một lúc rồi hỏi: "Quả trám hôm qua sao?"

"Đúng, lớp còn lại thì sao?"

"Muội cắt ra hết thì sao ta đoán được, nhưng màu giống hạt dẻ nhỉ."

"Nó là hạt dẻ đó, huynh nếm thử một miếng đi."

Hắn nhận đôi đũa nàng đưa, gắp một miếng bánh bốn tầng cho vào miệng, hắn tròn mắt ngạc nhiên: "Có vị hoa mai này."

Hai hôm trước hắn có nhắc đến bánh hoa mai với nàng, bỗng dưng hôm nay được ăn bánh vị hoa mai làm từ quả trám và hạt dẻ nên hắn không nén nổi niềm vui.

[EDIT] Tứ Thời Điềm Viện - Anh Đào TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ