Chương 6

98 12 2
                                    


Editor: Bởi vì từ chương này Đường An Văn có thể kiểm soát phần nào cơ thể nên tui sẽ đổi xưng hô

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Editor: Bởi vì từ chương này Đường An Văn có thể kiểm soát phần nào cơ thể nên tui sẽ đổi xưng hô.

Ngốc tử vừa mới cùng Đường Quả ra khỏi nhà xí liền nghe thấy Tống Vân Tích gọi. Thời điểm Mộc Phong đi ra ngoài đã nhờ Tống Vân Tích chăm sóc hai cha con một chút, đừng để hai người này chạy ra sân. Tuy rằng Đường An Văn sẽ không chạy xa, nhưng Mộc Phong vẫn lo lắng hai người này gặp nguy hiểm. Mấy năm trước đã có một ngốc tử thể nhược chết đuối dưới sông, Mộc Phong liền càng thêm cẩn thận chăm sóc Đường An Văn.

Ngốc tử nghe thấy Tống Vân Tích gọi liền mang theo Đường Quả đi tìm.

Tống Vân Tích nhìn hai cha con lao tới như gà xổng chuồng. Đường Quả nhìn kẹo mạch nha trong tay Tống Vân Tích, giọng ngọt ngào kêu một tiếng tứ thúc sao, lần này gọi rõ ràng hơn nhiều.

Tống Vân Tích buồn cười đưa hai cây kẹo mạch nha ra, dặn hai người ngoan ngoãn chơi trong sân. Nếu lén chạy ra ngoài, về sau sẽ không có kẹo ăn. Hai cha con gật đầu lia lịa.

Nhìn bộ dáng hai người nghe lời Tống Vân Tích cực kỳ vừa lòng. Mộc Phong ủy thác hắn để ý hai cha con, Tống Vân Tích thường thường sẽ kêu hai người một tiếng, có khi cho chút đồ ăn vặt, có khi lại cùng nói chuyện.

Đường An Văn đầy đầu hắc tuyến muốn ngăn cản lại không làm được, dụ hoặc của kẹo hoàn toàn vượt qua linh hồn kiểm soát. Đường An Văn cảm giác hai cha con vì một cái kẹo mạch nha, đều có thể ngoan ngoãn như một nhóc chó Nhật. Bộ dáng tung ta tung tăng kia, tần suất gật đầu giống nhau như đúc kia, Đường An Văn sớm đã nhắm mắt không đành lòng nhìn, thật sự quá mất mặt.

Thời điểm Mộc Phong trở về, nhìn cái tay dính đầy kẹo của hai phụ tử, y lắc đầu cười, đi lấy nước giúp hai người rửa sạch tay, mặt mới đi nấu cơm. Mỗi lần Tứ đệ về đều sẽ mang chút ăn vặt cho Tống Vân Tích, người này liền thường xuyên dùng đồ ăn vặt để A Văn cùng Đường Quả nghe lời.

Giữa trưa, Mộc Phong nấu nốt nửa miếng gan heo cuối cùng. Cháo gan heo ăn cùng bánh ngô, ngốc tử ăn đến là vui vẻ. Đường Quả cũng ăn rất ngoan, vừa không làm nũng cũng không cần đút.

Trước mắt Đường An Văn đã có thể khống chế tay một chút. Tuy rằng khi được khi không, bất quá so với trạng thái vô lực hôm qua, hôm nay hắn thật sự có thể nắm lấy cái muỗng, thậm chí khống chế tay tới ăn cơm.

Tống Vân Tích ngồi ở bên cạnh Mộc Phong, ngửi mùi đồ ăn liền nhíu mày. Lúc tất cả mọi người bắt đầu ăn uống, Tống Vân Tích lại che miệng nôn khan vài tiếng.

Dị Thế Nông Gia _ Lãng  Hoa Điểm ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ