Chương 7

96 11 1
                                    


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

.....

Cuối cùng Mộc Phong mang theo Đường An Văn đi ra, hắn cúi đầu nhìn Đường Đậu Đường Quả nước mắt lưng tròng, hai hài tử mẫn cảm này biết trong nhà phát sinh việc không tốt, mà còn liên lụy đến cha chúng.

Mộc Phong đem hai đứa nhỏ về phòng, nói: "Đậu, Đậu Đậu, con, con nhìn, nhìn đệ đệ."

Đường Đậu rất ngoan, nó gật đầu, kéo đệ đệ ngồi ở mép giường, nói cho Mộc Phong nó sẽ chờ cha cùng A Mỗ trở về.

Ngay khi Mộc Phong xoay người, não Đường An Văn phát ra một trận đau đớn, trước mắt hắn tối sầm, thiếu chút nữa liền té ngã trên đất. Đó là phẫn nộ, phẫn nộ cực điểm, trong đầu giống như có một quả bom phát nổ. Lượng lớn kí ức tràn vào. Đây là ký ức ngốc tử, từ nhr đến lớn, cho tới hiện tại. Cuối cùng dừng hình ảnh bị hãm hại lúc nãy.

Mộc Phong thấy Đường An Văn lảo đảo trực ngã, y sợ hãi kêu lên: "A Văn," tay lập tức giữ chặt Đường An Văn đang đứng không vững.

Nghe được thanh âm Mộc Phong, Đường An Văn rốt cuộc bình tĩnh lại. Hiện tại không phải lúc xem lại kí ức. Hắn cho Mộc Phong một nụ cười trấn an, ánh mắt kia là làm Mộc Phong không cần quá lo lắng, hắn hiện tại rất tốt, phi thường tốt.

Đường An Văn tùy ý Mộc Phong lôi kéo, cảm giác có thể khống chế thân thể thật sự quá tốt. Nếu không phải vì thoát ly cái nhà này, Đường An Văn vừa rồi liền muốn vạch trần Lục Hân và Đường Cúc. Vừa rồi tuy rằng vô pháp khống chế thân thể hoàn toàn, nhưng nói chuyện thì hoàn toàn có thể. Bất quá, hiện tại hắn đã có thể hoàn toàn khống chế thân thể, lý tưởng của ngốc tử, nguyện vọng của ngốc tử, Đường An Văn đều có thể thân thiết cảm nhận được. Nói câu không dễ nghe, hiện tại hắn chính là ngốc tử, ngốc tử chính là hắn.

Biết chỉ là Đường An Văn không đứng vững, Mộc Phong cũng không quá để ý. Y cũng không nghĩ nhiều, lôi kéo Đường An Văn đi. Trong mắt bọn họ tuy là chuyện lớn, nhưng trong mắt A Văn bất quá cũng chỉ là việc hắn không thể lí giải, vẫn vô tư lự như trước. Mộc Phong chỉ có thể không tiếng động thở dài.

Mộc Phong nắm tay Đường An Văn đến phòng lão gia tử. Sự việc lần này, Mộc Phong hiểu rõ rất khó để coi như không xảy ra.

Hai người đi vào nhà chính, Mộc Phong đẩy cửa phòng đi vào. Tất cả người lớn trong nhà đã ngồi đủ, tiểu hài tử đều phải đợi trong phòng mình, Mộc Phong tìm đem Đường An Văn ngồi xuống ghế.

Dị Thế Nông Gia _ Lãng  Hoa Điểm ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ