Chương 12

72 7 0
                                    

Ba mươi phút sau, một đường đi đi dừng dừng vào trấn, Đường An Văn mệt thở hổn hển

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Ba mươi phút sau, một đường đi đi dừng dừng vào trấn, Đường An Văn mệt thở hổn hển. Không nghĩ tới Đường Quả nho nhỏ bế lại không dễ. Nếu không phải thường xuyên để Đường Quả tự đi vài bước, Đường An Văn thật lo bọn họ không đến được trấn. Hai tay hắn mỏi đến nhũn ra.

Mộc Phong đã nhìn ra Đường An Văn mệt mỏi.  Y mang ba người bán củi trước. Người khác bán 7 văn tiền một bó, y chỉ bán 6 văn tiền, gậy trúc cời lửa cũng tặng luôn.

Bán xong, Mộc Phong duỗi tay nhận Đường Quả trong ngực Đường An Văn. Tiểu gia hỏa lần đầu đến trấn, hưng phấn vô cùng, nhìn thấy cái gì cũng tò mò. Vừa rồi thiếu chút nữa liền chạy theo người bán rong. Nếu không phải Đường An Văn vẫn luôn nhìn chằm chằm, tiểu Đường Quả chắc chắn lạc luôn.

Mộc Phong mang theo Đường An Văn dạo trấn một vòng. Trấn này tuy không lớn nhưng cũng có người đến người đi, đồ dùng cần thiết đều bán. Mộc Phong nói bây giờ chưa phải thời điểm náo nhiệt nhất. Chờ tới vụ thu hoạch, nhà giàu đều sẽ tới nơi này thu mua lương thực. Thóc nơi này chất lượng tốt, giá cả so với nơi khác cũng cao hơn nhiều.

Trấn tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đầy đủ. Tửu lâu, khách điếm, hiệu thuốc... đều có. Đường An Văn đi hỏi thử, căn bản không thiếu người làm.

Mộc Phong mang Đường An Văn vào một cửa hàng vải. Quản sự hỏi Đường An Văn biết chữ không, hắn gật đầu. Tuy rằng ngốc tử rất lâu không đọc sách nhưng cũng làm thư đồng cho người ta 4 năm. Năng lực ghi nhớ của ngốc tử mạnh, giờ có bảo hắn đi dạy học cũng không thành vấn đề.

Đối phương gật đầu, lại hỏi tên. Lúc Đường An Văn nói ra, đối phương sửng sốt hồi lâu. Nói tên này nghe quen tai, lão chưởng quầy bên cạnh nhắc nhở đối phương sự kiện 6 năm trước ở thôn Đường Gia. Đối phương giật mình nói: " Ngươi chính là tên ngốc đó, Đường An Văn."

Đường An Văn không thể phủ nhận, chỉ có thể nói bản thân đã khỏi. Đối phương đánh giá hắn trong chốc lát, cuối cùng vẫn từ chối.

Mộc Phong an ủi Đường An Văn, bọn họ tiếp tục đi tìm, chắc chắn sẽ tìm được một công việc.

Mắt thấy căn bản tìm không được, Đường An Văn thở dài. Tìm việc giờ khó quá.

Đường An Văn đột nhiên thấy một hiệu sách, đứng ngoài vẫn có thể ngửi được mùi mặc hương nhàn nhạt. Hắn nhấc chân đi vào. Đường An Văn nghĩ trước kia thời đi học, hắn vẽ tranh cũng không tồi, có lẽ hiện tại có thể dùng cái này kiếm tiền nuôi gia đình.

Dị Thế Nông Gia _ Lãng  Hoa Điểm ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ