Chương 23

73 8 0
                                    

Hai người ôm nhau thật lâu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hai người ôm nhau thật lâu. Một người ngẩng đầu nhìn lên, một người cúi đầu chăm chú nhìn xuống. Mắt thấy môi hai người sắp chạm vào nhau……

Ngoài cửa đột nhiên vang lên âm thanh phá đám:

“Cha, cha ơi! A Mỗ mang về thịt thơm lắm. Ăn rất ngon. Cha còn không ra là con và ca ca ăn hết đó.”

Đường Quả bám vào cửa lớn tiếng gọi. Đường Đậu cũng theo sát phía sau, tò mò nhìn vào bên trong.

Bốn cặp mắt nhìn nhau. Mộc Phong lập tức buông bàn tay đang ôm eo Đường An Văn ra, chuyển thành cầm lấy tay nhỏ của Đường An Văn vừa buông xuống. Hai bàn tay giao triền. Cả hai đều hơi xấu hổ nhìn hài tử. Mặt Mộc Phong cũng chậm rãi đỏ lên. Y chưa bao giờ thân mật bị hài tử bắt được đâu.

Đường An Văn nhìn hai đứa nhỏ, hơi xấu hổ ho khan vài tiếng. Hai tiểu gia hỏa này còn một bộ chưa xem đủ.

Đường Quả vừa chạy tới vừa cười lớn:

“Cha xấu hổ, cha xấu hổ. A Mỗ, Quả Quả cũng muốn thân thân, Quả Quả cũng muốn thân thân, nhanh lên, nhanh lên.”

Đường Quả chạy đến bên cạnh Mộc Phong, chỉ vào khuôn mặt béo đô đô của mình, miệng nhỏ chu lên.

Đường Đậu đen mặt nhìn đệ đệ hồ nháo. Nhóc con này biết xấu hổ còn chạy vào. Lúc này mà quấy rầy cha và A Mỗ thì bọn nó bao giờ mới có tiểu đệ đệ đây.

Mộc Phong bị Đường Quả làm cho mặt đỏ tai hồng, hoàn toàn không biết làm sao. Vẫn là Đường An Văn cúi đầu thơm mấy cái vào khuôn mặt béo đô đô của bé.

Rõ ràng cả mặt hắn lẫn mặt Mộc Phong đều đỏ thế nhưng nhóc con này chỉ chăm chăm đòi Mộc Phong thơm. Không đoái hoài gì đến hắn. Dù là con ruột cũng không thể ăn đậu hũ của tức phụ hắn đâu! Sau này phải cẩn thận dạy Quả Quả chuyện này mới được.

Đường Đậu thấy đệ đệ vẫn quấn lấy cha và A mỗ, lập tức chạy qua kéo đệ đệ ra ngoài. Vừa chạy vừa không quên quay đầu lại nói:

“Cha, hai người tiếp tục sinh tiểu đệ đệ. Con sẽ coi chừng Quả Quả, không cho em ấy quấy rầy đâu.”

Nói xong còn thuận tay đóng cửa phòng lại.

Mộc Phong trực tiếp đen mặt. Đứa nhỏ này nói cái gì thế không biết, cũng không biết là ai dạy mấy lời đó nữa!

Đường An Văn nhìn Mộc Phong, cười nói:

“Đừng nóng giận. Con còn nhỏ, vẫn chưa biết mình đang nói gì đâu. Không cần nghĩ cũng biết là hỗn đản Tống Vân Tích dạy hư Đậu Đậu. Phải rồi, Mộc Phong, ngày mai chúng ta chuyển lên nhà mới mà sáng mai mọi người còn phải đào măng, có cần dời ngày lại hay không?”

Dị Thế Nông Gia _ Lãng  Hoa Điểm ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ