Chương 41

40 1 1
                                    

Chương 41

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chương 41

Đường An Văn nhìn nhóc con hung hãn đánh lui tiểu quỷ bị ch*ặt đ*ầu, sau đó lại bò lên ngực hắn. Bé con này mặc một cái yếm đỏ, vai trái có một nốt ruồi cũng màu đỏ. Đường An Văn đột nhiên cảm giác cử động được liền duỗi tay sờ sờ mặt nhỏ. Bé bị nhột, cười khanh khách trốn khỏi ma trảo của Đường An Văn.

Đường An Văn duỗi tay ôm lấy bé, hỏi:

"Bé con là ai thế, sao lại giúp chú. Lúc nãy thực sự rất cảm ơn con."

Nhóc con đột ngột ôm cổ Đường An Văn, kề sát tai hắn nói nhỏ:

"Cha, cha ơi, tam bảo không còn thời gian, sắp không chờ nổi nữa rồi. Cha mau cùng A Mỗ sinh bảo bảo... 1 năm, chỉ còn 1 năm thôi..."

Giọng nói của bé con nhỏ dần, trước khi biến mất còn cắn lên dái tai Đường An Văn một ngụm.

"A!" Đường An Văn thình lình bị cắn một cái, đau tỉnh luôn. Khuôn mặt lo lắng của Mộc Phong liền đập vào mắt.

Vừa rồi y đang khâu quần áo, A Văn ngủ chưa được bao lâu thì đột ngột kêu lên một tiếng đầy sợ hĩa, cả người run rẩy không kiểm soát. Mới đầu y cho rằng A Văn chỉ là mơ ác mộng nhưng y gọi mãi mà A Văn không tỉnh, thực sự suýt bị dọa luôn.Đường An Văn tỉnh lại, cả người nhẹ nhàng hơn hẳn. Mấy ngày trước hắn luôn cảm giác cơ thể vô cùng mệt. Đột nhiên Đường An Văn nghĩ đến cái gì, sờ sờ dái tai. Nơi này vẫn còn cảm giác ươn ướt. Tam bảo, tam bảo.... tam bảo chẳng phải là đứa bé đã mất được Ngốc tử đặt tên sao.

Ngốc tử lúc ấy ôm đứa con đã mất hỏi Mộc Phong con tên gì. Nhưng tam bảo khi ấy sinh non, chỉ khóc khóc vài tiếng liền không còn âm thanh gì nữa. Mộc Phong chìm trong đau thương, làm gì còn nhớ đặt tên cho đứa nhỏ. Sau đó Mộc Phong mang đứa nhỏ đi chôn cất, Ngốc tử lại làm loạn, liên tục gọi tam bảo tam bảo. Cả nhà liền ngầm đồng ý cái tên tam bảo này.

Đường An Văn thật sự có chút không tin. Chẳng lẽ hắn bị bóng đè không thành, Đường An Văn đột nhiên nhìn Mộc Phong hỏi:

"Mộc Phong em xem giúp ta lỗ tai bên này có phải bị ai cắn qua hay không?"

Mộc Phong nhìn qua, trên tai thật sự có một nửa vòng tròn nho nhỏ, bị cắn đến đỏ mà lại không có dấu răng. Vết cắn này rất kì quái, dù Đường Đậu hay Đường Quả cũng không thể cắn ra vết như này được. Đương nhiên y lại càng không phải. Y sao nỡ hạ miệng nặng thế này.

Mộc Phong dùng ánh mắt mang theo nghi hoặc nói:

"Là có một vòng ấn ký nho nhỏ, cảm giác giống cắn, nhưng lại không có dấu răng. A Văn đây rốt cuộc là chuyện gì, huynh làm sao vậy?"

Dị Thế Nông Gia _ Lãng  Hoa Điểm ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ