Tình trạng bản convert: Hoàn thành (142 chương )
tình trạng bản edit: lê lết...
Thể loại: Nguyên sang*, đam mỹ, cổ đại, HE, tình cảm, dị thế, xuyên việt, trọng sinh, làm ruộng, làm giàu, CHỦ CÔNG.
* : nhân vật và cốt truyện được tác giả khai thác từ...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Mộc Phong hơn một canh giờ sau mới trở về. Y vào sân liền nhìn đến một đám khí thế ngất trời làm việc. A Văn đang cùng Trương Lan nói nói gì đó. Đường Lang mang theo một thợ lợp ngói chạy khắp nơi.
Đường An Văn nhìn thấy Mộc Phong trở về thật cao hứng. Hai đứa nhỏ lập tức vây quanh, muốn xem hôm nay săn được con gì.
Mộc Phong thả sọt xuống, tùy ý hai đứa nhỏ xem. Thấy không có con gì đặc biệt thì hơi thất vọng. Mộc Phong lần lượt xách gà rừng, thỏ rừng ra.
Cuối cùng y mang nốt con rùa nhỏ bằng bàn tay ra. Mộc Phong cột dây thừng vào chân rùa nhỏ cho hai đứa dắt đi chơi. Có thể bắt giun cho ăn nhưng không được dùng tay, sẽ bị cắn.
Đường Đậu, Đường Quả có sủng vật mới phi thường cao hứng. Hai nhóc xách cuốc nhỏ ra chỗ cách đó không xa tìm giun. Đường An Văn còn gọi một tiếng đừng đi xa.
Trương Lan, cơm trưa hôm nay hắn tới làm. Trương Lan hoàn toàn lười đi để ý Đường An Văn, thịt gì đó trực tiếp không có. Bánh ngô, cháo gạo lứt lấp đầy bụng là đủ rồi, cùng lắm thì cho nhiều mỡ heo một chút. Phải biết rằng nhà bình thường gia đến bánh ngô cũng chưa chắc có. Nếu mà ăn giống Đường An Văn còn không bị ăn đến nghèo sao! Tên đàn ông này hoàn toàn không biết tính toán.
Mà Mộc Phong, Trương Lan hoàn toàn không trông cậy vào. Gia hỏa này cùng một phe với Đường An Văn. Chỉ cần Đường An Văn muốn, Mộc Phong căn bản sẽ không phản bác. Nếu hắn không vì hai người tính toán một chút, nhà này sẽ bị Đường An Văn ăn đến sập. Còn muốn ăn thịt heo, nào có chuyện tốt như thế.
Đường An Văn bị Trương Lan giáo huấn một trận. Hắn sờ sờ cái mũi, quyết định không so đo với ca nhi này, xoay người liền đi cùng bọn Đường Lang làm việc.
Trương Lan nhìn Đường An Văn chạy trối chết, đối với biểu hiện gần đây của hắn còn tính vừa lòng. Ít nhất Đường An Văn cùng Mộc Phong ở chung không tệ lắm. Không có làm hắn vui vẻ bằng việc Mộc Phong hạnh phúc.
Mộc Phong nhìn Đường An Văn chân tay vụng về hỗ trợ không nói gì. Chỉ dặn Trương Lượng để ý chút, miễn cho Đường An Văn mệt quá mức lại bị bệnh. Trương Lan cũng gật đầu, hắn cũng không muốn cho Mộc Phong thêm phiền. Hai ngày trước, Đường An Văn sinh bệnh, Trương Lan cũng biết, thân thể này thật là không dùng được. Nào giống Đường Lang nhà hắn, rất khỏe mạnh, quanh năm suốt tháng cũng không sinh bệnh.