Chương 25

64 5 0
                                    

Tạm biệt Thu Đông, Đường An Văn mang Mộc Phong lập tức trở về

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Tạm biệt Thu Đông, Đường An Văn mang Mộc Phong lập tức trở về. Trò chuyện đã trì hoãn rất nhiều thời gian, còn không về thì trời tối thui mất. Đường Đậu và Đường Quả tỉnh lại mà không thấy hắn, khẳng định sẽ lo lắng.

Đường Lang ở trên thuyền nhỏ giọng oán giận rất nhiều lần, nói Đường An Văn thế mà lại bỏ lại hắn chạy một mình, hại hắn chạy đi tìm mệt muốn chết.

Đường Vân Nhi về nhà có vẻ vô cùng buồn bã, hắn hỏi Thu Đông vì sao đệ đệ không muốn nói chuyện với mình. Thu Đông chỉ có thể an ủi do bọn họ đã lâu không gặp, tình thân sớm đã trở nên đạm bạc. Huống chi A Văn hiện giờ cũng là người có tức phụ có hài tử, tất nhiên phải lấy họ làm trọng.

Chờ Đường An Văn tới đón hài tử, Đường Đậu đã tỉnh. Tống Vân Tích đang dạy bọn nhỏ học kỹ xảo thêu thùa. Đường Đậu thấy Mộc Phong và Đường An Văn về rất cao hứng. Bé khoe với Mộc Phong là muốn thêu cho đệ đệ một bộ quần áo hoa. Gần đây kỹ năng thêu của bé bùng nổ, Mộc Phong cũng gật đầu đáp ứng, chờ y rảnh sẽ đi mua vải tốt về làm quần áo, làm xong sẽ để Đường Đậu thêu hoa lên.

Đường An Văn kể lại đại khái cho Tống Vân Tích để hắn an tâm dưỡng thai. Mộc Phong dùng thảm nhỏ bọc Đường Quả từ trong phòng ra. Bọn họ phải mau chóng trở về, giờ đã là chạng vạng rồi. Trời tối rất nhanh.

Cự tuyệt Tống Vân Tích muốn cho mượn xe ngựa, một nhà bốn người cùng Đường Lang ra ngoài, vừa lúc gặp Đường An Quý trở về. Cuộc sống hiện tại của Đường An Quý rất không tồi, không cần lo lắng tam ca ở nhà bị bắt nạt, tức phụ cũng có thai, chẳng những mất đi nét u sầu, mặt mày cũng hồng hào hơn. Đường An Văn nghĩ, tiểu tử này ngày càng anh tuấn, ánh mắt Tống Vân Tích quả không tồi. A Văn lải nhải vài câu với Đường An Quý mới vội vàng rời đi.

Về đến nhà quả nhiên trời đã sập tối. Đường Quả đã sớm đã tỉnh, tựa vào vai Mộc Phong thỉnh thoảng nhìn ca ca với cha. Nhưng khi Mộc Phong quay đầu nhìn, bé lập tức nhắm mắt giả bộ ngủ, chọc cho hai người đi phía sau dở khóc dở cười.

Nhóc con này càng ngày càng lười, đi bộ cũng không tự đi. Đường An Văn cũng không vạch trần trò vặt này của bé.

Thật ra Mộc Phong đã sớm biết Đường Quả tỉnh, chẳng qua y cũng không muốn để nhi tử tự đi bộ. Bên ngoài rất lạnh, Đường Quả mặc hơi mỏng, nên Mộc Phong vẫn ôm bé, miễn cho nhóc con cảm lạnh.

Đêm nay bọn họ ngủ ở nhà mới, Đường Quả Đường Đậu vô cùng cao hứng, lúc thì sờ sờ chỗ này, lúc lại sờ sờ chỗ kia.

Dị Thế Nông Gia _ Lãng  Hoa Điểm ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ