Chương 31

82 4 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Mua một ít thịt heo, Mộc Phong lại mua thêm khúc vải màu sắc không tồi, chuẩn bị may thêm quần áo cho 'ba đứa nhỏ' trong nhà. Hiện giờ trong nhà dư dả hơn, y tất nhiên muốn hài tử với A Văn sinh hoạt thoải mái hơn một ít. Trên đường trở về đột nhiên khựng lại, Mộc Phong cau mày nhớ ra, do khoảng thời gian này quá bận, y suýt thì quên sắp đến lúc gieo mạ.

Những năm trước ở nhà chính Đường Gia, Đường lão cha sẽ nhắc Mộc Phong từ trước, cũng mang lúa giống đã chuẩn bị tốt của mùa trước ra. Năm nay bọn họ đã phân gia, tất nhiên sẽ không có ai nhắc nhở Mộc Phong, càng sẽ không có người đưa Mộc Phong hạt giống. Mộc Phong xoay người đi đến tiệm gạo. Mấy cửa hàng này không chỉ bán lúa giống còn bán rất nhiều giống lương thực khác nữa. Mua 3 cân thóc giống tốt nhất, lúc này Mộc Phong mới về nhà.

Loại thóc giống bình thường đã 10 văn một cân, mà Mộc Phong còn mua loại tốt nhất, giá cũng cao hơn, 15 văn một cân. Nhưng Mộc Phong cũng không để ý 5 văn nhiều hơn này, y biết rõ phải dùng loại giống tốt nhất mới trồng ra được loại gạo ngon nhất.

Về đến nhà thấy trong sân im ắng, cũng không có tiếng nô đùa của Đường Quả với Đường Đậu, Mộc Phong cất đồ đã mua vào phòng bếp, tiện tay ném hai nắm cỏ cho thỏ hoang đang mang thai trong lồng sắt. So với lúc mới nuôi thì bụng nó đã lớn hơn một ít.

Rửa sạch tay, sửa sang lại quần áo, lúc này Mộc Phong mới đi vào nhà, nhỏ giọng gọi với vào trong. Quả nhiên, qua song cửa sổ, Đường An Văn đang trầm tư suy nghĩ. Mộc Phong cũng không quấy rầy hắn, cứ an tĩnh ngắm Đường An Văn đột nhiên đề bút, nhanh chóng đưa bút. Ở trên trang giấy, một đường cong giản lược xuất hiện. thật nhiều đường cong hội tụ thành một bức tranh rất sinh động.

Đường An Văn hạ xong nét bút cuối cùng, bút lông đặt xuống cái giá bút đơn giản Mộc Phong làm cho hắn. Đường An Văn ngồi ở trên ghế lười biếng duỗi eo. Hắn còn ngáp một cái, tức khắc cảm thấy cả người thoải mái không nói nên lời.

Vừa đứng lên, Đường An Văn còn chưa kịp xoay người thì trước mặt hắn liền xuất hiện một chén nước. Đường An Văn nhìn bàn tay to rộng trước mặt hơi giật mình. Nhận chén nước, một hơi uống sạch.

Đường An Văn cầm chén đưa cho Mộc Phong:

"Em về khi nào vậy? Đi mà không có tí âm thanh nào, làm ta giật cả mình."

Mộc Phong cầm cái chén không nói:

"Sợ ảnh hưởng chàng làm việc cho nên không phát ra tiếng, hài tử đâu?"

Dị Thế Nông Gia _ Lãng  Hoa Điểm ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ