Tình trạng bản convert: Hoàn thành (142 chương )
tình trạng bản edit: lê lết...
Thể loại: Nguyên sang*, đam mỹ, cổ đại, HE, tình cảm, dị thế, xuyên việt, trọng sinh, làm ruộng, làm giàu, CHỦ CÔNG.
* : nhân vật và cốt truyện được tác giả khai thác từ...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Mộc Phong đi bán con mồi cũng không tệ lắm, vì đều còn sống nên quý hơn bình thường một ít. Hai con bán được hơn 50 văn, làm Mộc Phong rất cao hứng. Nếu mỗi ngày đều như vậy, trong nhà rất nhanh sẽ khá lên.
Vọt tới y quán La gia, La đại phu vừa thấy Mộc Phong lập tức tiếp đón. Hôm qua Mộc Phong mới cứu được con út ông, ông muốn đưa đứa nhỏ này một ít bạc trợ giúp, lại bị Mộc Phong cự tuyệt. Hiện tại Mộc Phong tới, không cần hỏi cũng biết thân thể phu lang y xảy r vấn đề.
Mộc Phong giữ chặt La đại phu, sốt ruột nói:
“La, La đại phu, A Văn lại bị bệnh, phát sốt, phát sốt.”
La đại phu vỗ vỗ tay Mộc Phong:
“Đừng vội, sốt không quá cao sẽ không xảy ra chuyện lớn. Hài tử kia a, năm đó bị hàn khí xâm nhập, ngươi mấy năm nay chăm hắn như vậy, thân thể đã rất khởi sắc, chỉ cần đẩy nốt hàn khí trong thân thể hắn thoát ra liền tốt. Ta theo ngươi về, đem chút tai hoạ ngầm cuối cùng này trừ bỏ. Nghe La Lăng nói A Văn hiện tại thanh tỉnh, về sau các ngươi sẽ sống càng tốt hơn!”
Mộc Phong nghe La đại phu nói, tâm cuối cùng buông một ít. A Văn mỗi năm sẽ bệnh mấy trận. Mấy năm đầu bệnh tới rào rạt, mấy năm nay đã tốt hơn nhiều. Thân thể A Văn mấy năm nay vẫn luôn là La lão đại phu trị liệu, Mộc Phong vẫn rất tín nhiệm La đại phu.
Lão đại phu duỗi tay bắt mạch, biểu tình thả lỏng, Mộc Phong lúc này mới thực sự yên tâm, bệnh của A Văn không còn vấn đề gì nữa rồi.
Đường An Văn không nghĩ tới Mộc Phong lại mời La đại phu. Lão nhân này ngốc tử khắc sâu ấn tượng. Những bát thuốc đắng nghét đó ngốc tử cực ghét.
La đại phu thu tay, nhìn Đường An Văn án tĩnh:
“Quả nhiên đã hết ngốc, Mộc Phong nhà ngươi rất không tồi. Mấy năm nay đều là y chiếu cố ngươi, về sau phải đối với y thật tốt, không thể ghét bỏ người ta.”
Đường An Văn nhìn lão đại phu nhẹ giọng dạy bảo đã nói lên thân thể hắn không có vấn đề. Hắn không mới sống mấy ngày lại chết vì bệnh đâu.
Bất quá, Đường An Văn vẫn trả lời:
“La đại phu, sao ta có thể ghét bỏ Mộc Phong. Năm đó y không ghét bỏ ta, ta đời này đều sẽ không ghét bỏ y. Bệnh của ta thế nào, nghiêm trọng không?”
La đại phu cười tủm tỉm nói:
“Thân thể ngươi không có vấn đề, chỉ là khí huyết không đủ, lại mệt nhọc, yêu cầu bồi bổ. Để Mộc Phong theo ta về lấy thuốc. Lần này phải loại trừ nốt tai hoạ ngầm trong cơ thể, ngươi phải cùng Mộc Phong sống lâu trăm tuổi.”