Chương 28

67 4 0
                                    

Món trứng trần này thật sự vô cùng đơn giản

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Món trứng trần này thật sự vô cùng đơn giản. Đường An Văn nấu nước sôi, thả bốn quả trứng gà vào khi nước vừa sôi. Chờ nước sôi lần nữa thì dập lửa, món trứng nóng hổi đã ra lò.

Cho thêm nửa muỗng đường vào nồi, Đường An Văn quấy vài cái rồ chia trứng gà thành bốn phần. Bình thường Mộc Phong nấu cũng thả bốn quả, Đậu Đậu và Quả Quả mỗi nhóc một trái, hắn thì hai trái.

Hôm nay hắn cũng làm bốn quả, nghĩ lại sức ăn của Mộc Phong thì hai quả căn bản không đủ lót bụng, cho nên Đường An Văn liền giảm bớt phần ăn của hai đứa nhỏ. Còn hắn, tất nhiên là không có. Bởi vì trứng gà trong nhất đã hết, hắn phải lên trấn mua một ít về mới được.

Đường An Văn cho hai đứa nhỏ ăn trước, mới bưng chén đựng ba quả vào phòng, đưa cho Mộc Phong ngồi ở mép giường. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác thành tựu. Tuy hắn không biết nấu cơm, nhưng chén trứng trần này nhìn không tồi, không dầu mỡ cũng không có tiêu.

Mắt trông mong nhìn Mộc Phong nếm thử, Đường An Văn vội vàng hỏi:

“Thế nào, ăn ngon đi.”

Mộc Phong nhìn thoáng qua ánh mắt cầu khen ngợi của Đường An Văn, y gật gật đầu lộ ra một nụ cười:

“ Ừ, rất ngon.”

Sau đó cứ mỗi miếng lại xử lí hết một quả.

Đường An Văn đắc ý chưa được bao lâu Đường Quả bên ngoài gọi với vào trong:

“Cha, cha, vì sao trứng trứng hôm nay lại mặn thế, không thể ăn. Trước kia rất ngọt ngào mà.”

Nghe Đường Quả oán giận, nụ cười của Đường An Văn lập tức nứt đôi. Hắn nhanh tay đoạt chén trong tay Mộc Phong, nếm một ngụm. Quả nhiên như Quả Quả nói, mặn đắng mồm rồi.

Đường An Văn vô cùng uể oải nói:

“Mộc Phong em nên nói cho ta biết chứ. Rõ ràng rất khó ăn. Quả Quả đều ghét bỏ ra mặt rồi. Em không cần an ủi ta mà chịu đựng. Ta thế mà đường với muối cũng không phân biệt được. Đúng là vô dụng quá.”

Mộc Phong nhìn Đường An Văn cả người ủ rũ bèn nói:

“Không phải đâu, A Văn, thật sự khá ngon,chỉ là hơi mặn thôi. Huynh chưa từng làm cơm, không phân biệt được cũng là bình thường. Sau này ta dạy sẽ từ dạy huynh, đừng buồn nữa mà.”

La Lăng bên cạnh như người vô hình, không muốn đứng đây chịu ngược nữa nên quyết định ra ngoài. Vừa bước ra  liền thấy Đường Quả mặt nhăn như khổ qua. Trứng ở trên muỗng không biết phải xử lí kiểu gì. Đối với Đường Quả mà nói, lãng phí đồ ăn là không đúng, dù khó ăn bé cũng tuyệt đối sẽ không vứt đi. Nhưng món này cũng quá khó ăn rồi. Bé không bào giờ muốn ăn trứng trần nữa đâu.

Dị Thế Nông Gia _ Lãng  Hoa Điểm ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ