Đường An Văn nghĩ, Quả Quả lá gan nhỏ, trực tiếp vạch trần sẽ để lại bóng ma tâm lý cho bé. Chỉ cần cho bé biết nói dối là không đúng là được.
Vì thế Đường An Văn vung tay cho phép hai đứa nhỏ ra ngoài đào giun cho gà. Đường Quả nghe vậy lập tức hoan hô, tưởng rằng bản thân có thể tránh được một kiếp, cao hứng ôm ống trúc chạy đi.
Trong bụi cỏ, vì trời mưa nên giun đều bò lên mặt đất, không cần Đường An Văn tốn nhiều sức đào. Đường Đậu nhặt giun bỏ vào ống trúc Đường Đậu cầm.
Đường An Văn thấy hai đứa nhỏ vui vẻ, bắt đầu kể chuyện xưa. Hai nhóc nghe rất nghiêm túc, còn thỉnh thoảng đưa ra câu hỏi. Câu chuyện Đường An Văn kể chính là chuyện cậu bé chăn cừu và đàn sói.
Đường Quả cúi đầu trầm tư, chốc chốc lại ngó Đường An Văn một cái, sợ hãi nói:
“Cha, có phải về sau Quả Quả nói dối bụng đau, nói nhiều lần thì dù bụng đau thật, cha cũng không tin không?”
Đường An Văn gật đầu, ngồi xổm trước mặt Đường Quả nói:
“Cho nên Quả Quả không thể nói dối cha với cha nhỏ được, cũng không thể nói dối ca ca. Quả Quả nói cho cha, vì sao con lại gạt mọi người được không? Có chuyện liền nói cho cha, cha sẽ không tức giận. Sau này không được lừa cha với cha nhỏ. Lúc con nói bụng đau, cha và cha nhỏ đều rất lo lắng, ca ca cũng rất lo cho con.”
Đường Đậu gật đầu phụ hoạ, lúc đó bé thực sự bị Đường Quả doạ sợ. Kết quả đệ đệ lại nói dối. ( Lại này không phải là nói dối lần nữa đâu nhé )
Đường Quả giãy giụa một hồi, cuối cùng miệng nhỏ trễ xuống, nước mắt tuôn như mưa, mang theo tiếng nức nở nói:
“ Nhưng, Nhưng nếu không làm thế, cha đi trấn bán măng sẽ bị người xấu bắt đi. Bởi vì cha lớn lên rất xinh đẹp, Quả Quả không thể không có cha. Còn có, còn có, Quả Quả lớn lên cũng rất xinh đẹp, có phải về sau lên trấn trên cũng sẽ bị người xấu bắt đi không? Như thế Quả Quả sẽ không gặp được cha, A Mỗ và ca ca. Chúng ta đều không thể đi trấn trên.”
Đường An Văn nghe xong lí do thì sợ đến ngây người, rốt cuộc là ai nói linh tinh với Quả Quả. Đường An Văn dở khóc dở cười hỏi:
“Tới, Quả Quả nói cho cha, câu này là ai nói với con?”
Đường Quả được cha bế lên, tay béo bám chặt áo Đường An Văn, rối rắm nói:
“Là Trương Lan thúc sao, thúc ấy nói cha lớn lên đẹp, con cũng thấy thế. Cha, có phải cha và Quả Quả không thể lên trấn trên chơi không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Dị Thế Nông Gia _ Lãng Hoa Điểm Điểm
General FictionTình trạng bản convert: Hoàn thành (142 chương ) tình trạng bản edit: lê lết... Thể loại: Nguyên sang*, đam mỹ, cổ đại, HE, tình cảm, dị thế, xuyên việt, trọng sinh, làm ruộng, làm giàu, CHỦ CÔNG. * : nhân vật và cốt truyện được tác giả khai thác từ...