Tình trạng bản convert: Hoàn thành (142 chương )
tình trạng bản edit: lê lết...
Thể loại: Nguyên sang*, đam mỹ, cổ đại, HE, tình cảm, dị thế, xuyên việt, trọng sinh, làm ruộng, làm giàu, CHỦ CÔNG.
* : nhân vật và cốt truyện được tác giả khai thác từ...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Mộc Phong nghe Tống Vân Tích nói cũng hơi lo lắng. Bất quá nhìn hai đứa nhỏ đang tự chơi, Mộc Phong cuối cùng vẫn trấn tĩnh lại.
Liền tính A Văn không bỏ xuống được muốn dọn về, y cũng sẽ không nhịn nhục như trước nữa. Ít nhất sẽ không lo lắng A Văn bị khi dễ. Thân thể y cường thể tráng, khổ một chút mệt một chút không sao cả. Rốt cuộc đều là thân huynh đệ, ít nhất có một số việc cũng sẽ vì A Văn mà suy nghĩ. Không giống hắn, ngoại trừ cha, hắn cùng cái nhà kia không có bất luận quan hệ gì. Mộc Phong trước nay chưa từng coi nơi đấy là nhà.
Tường vây cuối cùng quyết định xây dọc theo nhà chính. Sâu 14m, dài 11m, cao 2m. Mộc Phong quyết định ở bên trái nhà chính, cách 3 mét xây thêm một gian nhà đất mái ngói nữa. Tường vây đào sâu nửa thước, hỗn hợp bùn, trúc, sỏi, đá giúp bức tường dày hơn 50cm.
Đường An Văn lúc này mới hiểu được Mộc Phong nói rắn chắc là như thế nào. Tường đất như vậy nếu còn không rắn chắc thì còn cái gì chắc chắn hơn đây. Cũng không biết Mộc Phong làm sao nghĩ ra được. Bất quá làm vậy thì công trình này có chút lớn. Hết cả buổi chiều cũng không làm được bao nhiêu.
Mặt trời dần ngả về tây, Mộc Phong tìm được vài viên đá lớn làm tạm cái bếp đơn sơ. Lại nấu một nồi cháo to, bên trong chẳng những có thịt vụn, còn có miến, hương vị rất không tồi. Mộc Phong còn bảo mọi người mang thêm về. Rốt cuộc, người lớn ở chỗ này ăn no, trẻ nhỏ người già ở nhà còn bị đói.
Đường An Văn nhìn phòng ở trước mặt mà cảm thán. Cả đời hắn chưa từng nghĩ rằng bản thân có một ngày sống trong căn nhà tường đất, mái tranh, cửa trúc thế này. Trong phòng, ánh đèn dầu nhập nhoạng, Mộc Phong thu thập xong hai nhóc con dơ hề hề, vừa quay đầu liền thấy Đường An Văn tiến vào.
Giúp hai đứa nhỏ gém góc chăn, Mộc Phong phát hiện Đường An Văn nhìn bọn họ phát ngốc, vì thế mở miệng nói: “A Văn, ngủ, ngủ sớm, sớm, một chút”
Đường An Văn đi đến mép giường, hai tiểu gia hỏa khò khè ngủ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đáng yêu không chịu được. Đặc biệt là Đường Quả, khuôn mặt nhỏ trắng mềm mũm mĩm, quả thực y đúc bánh bao mới ra lò.
Mộc Phong bưng bồn gỗ ra ngoài. Chờ y mang nước về, Đường An Văn đã ngồi xuống. Y vừa định giúp Đường An Văn cởi giày, lại thấy Đường An Văn tự cởi ra, hắn nói:
“ Thất thần làm cái gì, lại đây cùng nhau ngâm chân đi. Hôm nay mệt mỏi một ngày rồi, chúng ta đi ngủ sớm một chút.”