Chương 13

78 8 1
                                    

Đường An Văn nhìn Mộc Phong muốn cứ vậy đi xuống, lập tức cản lại:

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Đường An Văn nhìn Mộc Phong muốn cứ vậy đi xuống, lập tức cản lại:

“Mộc Phong, tìm dây leo chắc chắn một chút. Sườn núi này rất dốc, cứ vậy xuống quá nguy hiểm. Ta không yên tâm.”

Mộc Phong không cảm thấy nguy hiểm lắm nhưng A Văn đã nói, y sẽ làm theo.

Mộc Phong đi tìm dây leo, Đường An Văn hướng sườn dốc phía dưới hô lớn:

“Ngươi kiên trì được không? Tình huống phía dưới thế nào?”

Phía dưới người nghe được giọng Đường An Văn cũng hưng phấn hẳn:

“ Có thể kiên trì, các ngươi cẩn thận một chút, sườn dốc có chút trơn. Ta ở góc núi nhô ra, các ngươi ngó xuống là có thể thấy.”

Rất nhanh Mộc Phong tìm được 3 cây dây leo dài mười mấy mét, nhưng không đủ. Đường An Văn để Mộc Phong đi làm ra mấy sợi dây thừng chắc chắn mới để y cột lên hông. Đầu khác cố định ở thân cây cao lớn.

Mộc Phong cẩn thận đi theo Đường An Văn, hai người rất nhanh tới nơi.

Đường An Văn dừng lại, Mộc Phong đẩy bụi cây cỏ dại ra liền nhìn thấy vách đá lởm chởm cao mấy chục mét. Nếu ngã xuống tuyệt đối không thoát được. May mắn có khối đá nhô hẳn lên, bề mặt cũng đủ rộng. Người kia đang ở đó.

Đường An Văn thấy người lập tức gọi:

“Có thể đứng lên không? Chúng ta thả dây xuống, ngươi buộc vào eo, chúng ta kéo ngươi lên.”

Người phía dưới nghe vậy sắc mặt cũng tốt hơn. Hắn như trút được gánh nặng, nếu mà chờ đến buổi tối hắn sẽ lạnh chết. Gió ở vách núi này rất lớn, lại còn ngược sáng.

“Có thể đứng, các ngươi ném dây xuống đi.”

Nam nhân buộc dây vào eo, lúc này mới ngẩng đầu kêu:

“ Xong rồi, các ngươi chậm một chút, chân ta bị thương, không dùng được nhiều sức.”

Nghe vậy, hai người nhìn thoáng qua nhau, lúc này mới bắt đầu kéo. Hai người cùng nhau dùng sức, rốt cuộc đem người kéo lên vách đá nhô ra.

Mộc Phong giữ chặt tay đối phương, kéo người lên. Nam nhân được cứu, cả người đều đang run rẩy, mồ hôi đầy đầu, không còn sức lực. Hai người cũng thấy rõ tình trạng của người này, cẳng chân bên trái có một đạo vết thương mười mấy centimet. Vì mới dùng sức mà vết lại tiếp tục chạy máu.

Dị Thế Nông Gia _ Lãng  Hoa Điểm ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ