Chương 33

75 2 1
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Đường An Văn nhìn La Lăng hỏi:

"La Lăng ngươi thấy quyển sách này thế nào, nếu cầm lên trấn thì có bán được không?"

La Lăng liếc Đường An Văn một cái:

"Có người muốn mua hay không ta không biết. Còn ta thì chắc chắn sẽ mua một quyển về đọc dần dần. Dù sao cũng rất dễ hiểu. Ngươi mau mau vẽ nốt nửa sau đi."

Đường An Văn nghe thế thì vô cùng cao hứng:

" Trong vòng nửa tháng chắc chắn vẽ xong. La Lăng, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Quyển thượng này ta sẽ đưa ngươi, ngươi giúp ta giới thiệu cho những người khác nữa. Chờ vẽ xong quyển hạ, chắc chắn sẽ để ngươi đọc đầu tiên."

La Lăng lập tức gật đầu không do dự:

" Không thành vấn đề. Ngươi vẫn mau vẽ nốt quyển hạ đi. Nếu bằng hữu của ta thích, ta sẽ giới thiệu cho bọn họ mua trọn bộ. Đường An Văn, thứ này của ngươi không tồi đâu. Giá đừng để quá thấp. Bằng không ngươi tốn nhiều công sức vậy cũng chẳng bõ công."

Đường An Văn gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, đúng là hắn đã tốn hết tâm huyết của mình cho quyển truyện tranh này. Đặc biệt là tranh minh họa. Giá mà không cao hắn chỉ còn nước uống gió Tây Bắc thôi. Nhưng trước mắt phải hoàn thiện bộ đầu tay này đã.

------

Lâm Tá dẫn theo Mộc Phong đi dọc sườn núi, leo tới một chỗ sâu trong ngọn núi thứ hai. Mộc Phong thấy tận 4, 5 cây hương tùng. Trong đó có hai cây vô cùng lớn, cành lá xum xuê; ba cây còn lại vẫn còn nhỏ, chỉ cao khoảng 2, 3m.

Cả hai lần lượt leo lên hai cây khác nhau, lấy ra dao chẻ củi bên hông, chặt đứt mấy chạc cây ở thấp. Hương tùng trong núi không dễ tìm vì số lượng ít. Người bình thường lại càng khó phân biệt nó với loại tùng khác. Cách dễ phân biệt nhất là đốt thử cành của nó xem có mùi thơm đặc trưng không. Còn với dân chuyên như Lâm Tá, chỉ cần cũng phân biệt được rồi.

Lâm Tá biết phân biệt gỗ tùng hoàn toàn là vì Đường Hiên. Tên nhóc này thích gỗ đốt có mùi thơm. Vào mùa đông, Lâm Tá sẽ bỏ lẫn một ít gỗ hương tùng vào. Như vậy, căn nhà sẽ luôn có một mùi hương dễ ngửi.

------

La Lăng thấy hai 'cây nấm lùn' đang dắt tay nhau vào nhà mới nhớ ra mình có mang theo đồ ăn vặt cho bọn nhỏ.

"Đường Quả gọi một tiếng thúc thúc, thúc thúc cho ăn bánh đậu xanh."

Đường Quả ngọt ngào kêu một tiếng thúc thúc, liền há mồm chờ La Lăng đút cho bé. Đường Quả thấy sắp ăn được bánh đậu xanh ngọt ngào rồi, nhưng nó đột nhiên lại càng lùi xa.

Dị Thế Nông Gia _ Lãng  Hoa Điểm ĐiểmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ