Harry Potter đang ngồi ở bàn ăn nhà Gryffindor, nhìn xung quanh với một vẻ chán nản lạ thường. Đầu cậu gục xuống bàn, và mái tóc đen rối bù chĩa khắp phía với một vẻ bừa bộn đến lố bịch. Ẩn dưới mái tóc đen ấy và đằng sau cặp kính trông cũng lố bịch không kém, đôi mắt xanh đặc trưng của Harry lờ đờ quét khắp Đại Sảnh Đường. Trái với tâm trạng u uất và chán chường của cậu, Đại Sảnh hôm nay náo nhiệt một vẻ hiếm có - một thứ náo nhiệt mà những ngày thông thường ở Hogwarts, vốn đã là những ngày vui vẻ nhất mà Harry có được trong đời, cũng không tài nào sánh được. Không khí rộn ràng và sự vui vẻ đang len lỏi vào đến từng chi tiết, khiến những cảnh thường trực trông ánh lên một vầng hào quang kỳ diệu nào đó, báo hiệu cho một mùa Giáng Sinh lại đang trên đường trở về. Và tất nhiên, thời tiết và nhiệt độ lạnh bất thường luôn đi đôi với với dịp lễ này. Đang là tháng Mười Hai, trời se lạnh, ai cũng mặc lên cho mình ít nhất vài lớp áo và những bộ áo choàng giữ ấm dày cộp. Harry cũng không ngoại lệ. Cậu nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc. Vài chiếc áo sơ mi giữ ấm ẩn bên trong chiếc áo len nhà làm mà cậu nhận được từ Bác Weasley hồi năm ngoái... Nghĩ đến đó, tâm trạng Harry càng tụt dốc hơn nữa, và cậu buông một hơi thở dài thượt và rền rĩ một tiếng to, đập đầu một cái mạnh xuống bàn..."Thôi mà Harry, bồ đừng buồn nữa." Giọng của Hermione vang lên đâu đó bên cạnh Harry. ", Giáng Sinh ở Hogwarts cũng vui đâu kém cạnh gì ở Hang Sóc! Bồ nên tận hưởng nó. Đừng ủ rũ nữa mà!"
Harry lại rền rĩ một lần nữa, cậu bất đắc dĩ rời ánh mắt của mình khỏi một đám Ravenclaw đang trò chuyện nào đó, và ngước lên nhìn Hermione. Đúng như cậu dự đoán, cô nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh cậu. Mặc dù Harry biết là cô nàng đang cố động viên cậu, nhưng sự hào hứng đang hiện diện trên khuôn mặt Hermione ửng hồng vì lạnh đã phản bội cô. Bởi vì cô là một trong những người đã không ở lại cùng với Harry vào đêm Giáng Sinh.
Harry đốp chát lại, không thèm kiềm lại sự cay đắng đang hiện diện trong giọng nói của cậu:
"Bồ nói thì hay lắm! Nhưng mà làm sao mình có thể cảm thấy vui vẻ trong khi mình bị bỏ lại và hai bồ thì đang bận tình tình tứ tứ với nhau ở Pháp chứ..."
Mặt Hermione lập tức đỏ lựng lên, và hể như một đứa trẻ bị bắt quả tang làm chuyện vụng trộm, cô nàng lúng và không nói gì nữa. Ron, có vẻ đã đứng sau lưng Harry từ nãy, ngay lập tức khoác vai cậu, và lên tiếng giải cứu:
"Thôi nào bồ tèo!" Nó nói, bằng một giọng buồn bã giả tạo khiến Harry rùng mình mắc ói. "Bồ đâu nhất thiết phải ở lại đây. Bồ biết đó, bồ luôn có thể về Hang Sóc nếu như bồ muốn. Mẹ với ba sẽ không phiền đâu!"
"Vấn đề không phải ở ba mẹ bồ." Harry nhanh chóng phản ứng lại, mặt mũi đỏ gay. "Chỉ là bồ biết đó, mình với Ginny..." Và cậu bỏ lửng câu giữa chừng, và ngước lên nhìn Ron, thầm mong rằng nó sẽ hiểu Harry đang ám chỉ cái gì.
Harry ái ngại nghĩ lại, và không khỏi rùng mình. Cậu và Ginny đã quyết định chia tay, kết thúc một quãng thời gian hẹn hò ngắn ngủi, ngay khi Chiến Tranh kết thúc. Mặc dù cả hai đều quyết định làm bạn, nhưng Harry vẫn không thể không cảm thấy khó xử mỗi khi chạm mặt cô bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
|DxH| • The Christmas joke
FanfictionĐó là một kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh lạ lùng nhất mà Harry Potter từng trải qua. Theo lời đề nghị của Ron Weasley, Harry quyết định chơi khăm Draco Malfoy một vố lớn vào đêm Giáng sinh. Nhưng có một điều mà Harry không hề hay biết, rằng cậu không phải l...