Đầu óc của Harry Potter chắc chắn là đã phát điên mất rồi.
Khi đã yên vị trong Tháp Gryffindor vào nửa giờ sau đó, Harry ngồi phịch ngay xuống ghế bành yêu thích của mình và rền rĩ với một tâm trạng vô cùng rối bời. Khắp người Harry đều đẫm mồ hôi vì chạy, nước bám dính vào da và quần áo khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. Ngoài ra, Harry vẫn còn khó có thể tin được rằng mình vừa mới chạm mặt Draco Malfoy trong Chuồng cú... Thực chất, Harry không hề muốn tin rằng mình đã chạm mặt Malfoy trong Chuồng cú một chút nào cả. Nhưng phản bội lại mong ước của Harry, mọi thứ cậu vừa mới trải qua đều hiện lên một cách quá đỗi chân thật. Nhất là cái cảm giác lâng lâng như thể trên mây từ lúc cậu chạm chán với hắn, chẳng hiêu tại sao, lại gần như chưa hề phai nhạt, như thể nó muốn nhắc nhở cậu về những chuyện mà Harry không có nhu cầu muốn nhớ. Thực tế, cái cảm giác ấy đã tác động đến cậu nhiều đến mức mà đến chính Harry còn không thể hiểu nổi rằng cậu đã chạy về Ký túc xá bằng cách nào nữa, với cái đầu óc khùng khùng điên điên và một trái tim đập nhanh như thể muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực như vậy...
Chết tiệt, đầu óc của Harry chắc chắn phải phát điên rồi nên cậu mới nảy sinh những cảm giác như vậy về Malfoy. Mặc dù cậu vẫn luôn biết chính mình dường như luôn bị ám ảnh bởi Malfoy một cách kỳ lạ, nhưng đó chỉ là một cái kiểu ám ảnh đối với cái người mà người ta cảm thấy ghét cay ghét đắng, chứ không phải là kiểu ám ảnh khiến họ có thể đột nhiên nảy sinh ra một cảm xúc mới lạ, một cảm xúc mà không phải là thù hận hay ghét bỏ... Một cảm xúc khiến trái tim họ nhảy rộn ràng một cách vô cùng lộ liễu và rộn ràng như thể chính nó đang ở trên Thiên đường.
Harry ngừng lại dòng suy nghĩ lan man của mình và vò tóc một cách mạnh bạo. Cậu cười khổ và nghĩ thầm rằng có lẽ Malfoy đã ếm bùa cậu mất rồi, bởi vì chắc chắn việc mặt cậu đang nóng bừng một cách bất thường và tất cả cái cảm giác kỳ lạ này đều là tại Malfoy...
*-*-*
Sau đó, Harry quyết định rằng cậu sẽ tạm thời tránh mặt Malfoy.
Quyết định đó chỉ được Harry đưa ra một cách vô cùng khẩn trương, chỉ ngay sau khi cậu gặp Malfoy vào tối đó. Và Merlin ơi, đó hoàn toàn là một thảm họa khi Malfoy tiến lại gần chỗ Harry đang ngồi và thì thào vào tai cậu:
"Quần áo đẹp đấy Potter. Theo tao mà nói, thì màu xanh này nó chỉ là... khiến màu mắt của mày nổi bật hơn. Đã có ai nói mày nghe điều đó chưa hở Potter? Nó khiến mày trông khá là ngon lành..."
Phản xạ đầu tiên của Harry đó chính là ngẩng mặt lên. Thật không may, vì cậu đã làm điều đó một cách mạnh bạo hơn dự kiến và Malfoy đã không kịp phản ứng, nên hắn đã phải kết thúc bữa tối hôm đó với một vết bầm tím bự chảng ở cằm.
Điều đầu tiên mà Harry kết luận khi nghĩ về tối đó rõ ràng chính là Malfoy đang hành động một cách vô cùng bất thường. Dobby đã đúng, mặc dù cậu không hề thích thừa nhận điều đó một chút nào. Và, Harry mỉa mai nghĩ thầm, Dobby chắc sẽ vui lắm đây, khi thấy cậu thật sự làm theo lời khuyên của nó. Nhưng xét theo khía canh tích cực hơn thì nếu như Malfoy thật sự có yểm bùa Harry thật thì hắn sẽ không thể tiếp tục làm gì được Harry giữa khoảng cách xa như vậy cả, nếu cậu thật sự ở yên trong tháp Gryffindor (trừ khi đó là một loại bùa ếm-một-lần-ăn-là-ngay, trong trường hợp nếu Harry gặp xui xẻo).
BẠN ĐANG ĐỌC
|DxH| • The Christmas joke
FanfictionĐó là một kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh lạ lùng nhất mà Harry Potter từng trải qua. Theo lời đề nghị của Ron Weasley, Harry quyết định chơi khăm Draco Malfoy một vố lớn vào đêm Giáng sinh. Nhưng có một điều mà Harry không hề hay biết, rằng cậu không phải l...