2.

682 71 1
                                    


Hôm nay, tâm trạng Harry Potter cực kỳ tồi tệ. Bởi vì hai tuần của kỳ nghĩ đã chính thức bắt đầu,  và Ron với Hermione sẽ rời đi.

Đó là lý do khiến Harry cảm thấy một lần nữa vô cùng lạc lõng khi cậu đứng trước ga Hogwarts, bị bao vây bởi một đám đông to đến đáng sợ. Xung quanh toàn nườm nượp tiếng cười nói. Và Harry không khỏi cảm thấy cay đắng và tức tưởi. Ngột ngạt, hoàn toàn lạc lõng và bất lực, cậu cảm thấy mình dường như cô đơn khủng khiếp. Ai cũng vui, thế mà riêng cậu lại phải dành kỳ nghỉ Giáng Sinh của mình một mình... À không, tệ hơn nữa, với Malfoy.

"Tụi mình hứa là sẽ mang về cho bồ thật nhiều quà!"

"Đúng rồi, ở Pháp cũng có nhiều nơi đẹp lắm. Nếu có dịp tụi mình đến thăm Beauxbatons hoặc nhà của chị Fleur, tụi mình sẽ viết thư cho bồ..."

Thấy được tâm trạng của Harry, Ron và Hermione hứa với cậu đủ điều. Nhưng dường như nó chẳng có chút tác dụng nào. Harry cảm thấy máu mình sôi lên. Chẳng lẽ hai đứa đó nghĩ Harry trẻ con đến mức không trụ lại được hai Tuần Giáng Sinh với Malfoy sao? Sau đó, không kìm chế được cơn giận dữ, Harry thấy mình đã quát nạt hai đứa bằng một câu nào đó mà bây giờ cậu không tài nào nhớ nổi, hai đứa mới chịu thôi. Nhờ đó mà Harry sống sót yên ổn cho đến khi tàu chuẩn bị rời đi.

"Harry, tụi mình hứa sẽ viết thật nhiều thư cho bồ!" Ron lại động viên Harry một lần nữa khi tàu bắt đầu khởi động. "Ngược lại, bồ cũng phải nhớ viết cho tụi mình đó nhe!"

Đã quá quen thuộc và mệt mỏi với sự nhiệt tình mà cậu nhận được, Harry chỉ cười xoà cho qua. Nó khe khẽ gật đầu. Nhưng Harry thấy hình như Ron còn điều khác muốn nói cậu, bởi vì ánh mắt nó chần chừ, và mặt nó cũng lộ ra vẻ hoang mang một cách lạ lùng.

"Tụi mình sẽ nhớ bồ lắm." Hermione ngập ngừng bảo. "Mình rất tiếc vì đã không ở lại, thật sự đấy Harry. Nhớ giữ sức khoẻ nha."

"Và đừng dây dưa vào Malfoy quá nhiều..." Ron nói tiếp, và có vẻ như lời nói của nó được mọi người hưởng ứng nhiệt tình. Khi nó vừa dứt lời, một nhóm học sinh nhà Slytherin đi ngang qua,  cười khúc khích. Pansy Parkinson, đứa dẫn đầu nhóm Slytherin đó, là đứa cười to nhất. Cô ả cười khục khặc, nháy mắt với Harry, và hét to lên:

"Thằng Chồn của mày nói đúng đó Potter! Mày liệu hồn mà tránh xa Draco ra!"

Khi cô nàng đã đi mất, Harry vẫn cảm thấy ngờ ngợ và chắc chắn có một cái gì đó rất sai ở đây. Hẳn là cô ta có biết một điều gì đó mà Harry không hề hay biết. Nhưng đó là điều gì? Và nó có liên quan gì đến Malfoy chứ? Thật tình, Harry không có một chút manh mối nào hết. Sự đề cập đến Malfoy khiến máu cậu lại lần nữa sôi lên, không ai có thể để Harry yên một chút sao?

"Thiệt là thú vị à!" Hermione nói bóng gió. "Thôi, tàu sắp chạy rồi, tụi mình mau nhanh lên thôi Ron."

"Thật ra, mình còn có điều muốn nói Harry." Đúng như Harry đã dự đoán, Ron quay bảo Hermione. "Bồ lên trước đi."

Hermione gật đầu và đi, không quên vẫy tay tạm biệt Harry. Ron cũng vẫy lại. Nhưng khi đã đảm bảo Hermione đã đi một khoảng cách đủ xa để không thể nghe lén, Ron mới quay qua nhìn cậu, khuôn mặt đầy phấn khởi:

|DxH| • The Christmas jokeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ