4.

603 58 6
                                    

Điều đầu tiên Harry có thể nghĩ đến sau khi nghe câu chuyện của Dobby đó chính là viết ngay một bức thư cú gửi Ron và Hermione.

Ngay lập tức, Harry vớ lấy giấy da và bút lông ngỗng trong hộc tủ, chạy ngay lên Chuồng Cú. Trên đường đi, Harry chạy nhanh đến suýt ngã chỏng quèo hơn ba lần. Thật là may mắn cho Harry khi trên đường đi cậu không đụng chạm phải bà Norris hay lão Filch, bởi vì nếu không thì Harry phải giải thích rằng cậu đang làm cái quái gì ở ngoài hành lang thay vì ký túc xá ấm áp vào lúc mà chỉ mới có bốn giờ sáng tinh mơ.

Lúc Harry đã đến Chuồng cú, cậu bắt đầu hối hận vì đã không mặc thêm áo ấm. Bây giờ Harry đang lạnh run lên. Ngoài trời bão tuyết rất to, khiến cậu không thể thấy được gì ở bầu trời ngoài kia hơn là tuyết rơi dày đặc. Bọn cú có vẻ cũng bị cái lạnh làm ảnh hưởng, bởi vì đầu chúng cứ rúc hoài vào trong cánh. Harry ngờ vực hết nhìn ra ngoài rồi lại nhìn bọn cú và tự hỏi không biết bọn chúng có thể chuyển được thư trong một thời tiết tồi tệ và khắc nghiệt như thế hay không. Nhưng cảm thấy mình không còn nhiều thời gian để lãng phí, Harry liền ngồi xuống, viết thư kể tóm tắt mọi chuyện cậu nghe được từ Dobby cho Ron và Hermione nghe. Khi đã xong xuôi hết mọi chuyện, cậu mang bức thư đã được cột cẩn thận chìa ra trước mặt một con cú màu nâu bự chảng đậu gần đó. Tuy nhiên, trước nỗi hoang mang của Harry, con cú không chuyển động.

Harry nghi ngờ dúi bức thư trước chân con cú một lần nữa, nhưng nó vẫn không chuyển động.

"Thôi mà." Harry nài nỉ. "Mày làm ơn chuyển thư giùm tao, nhé?

Con cú vẫn im lặng, giương đôi mắt to tròn nhìn Harry và rúc lên một cách bất mãn. Bọn cú đang hành xử thật kỳ lạ. Giá như cậu còn có Hedwig,... Một ý nghĩ bất chợt loé lên đầu Harry, và cậu vội lắc đầu. Hedwig thì cũng chỉ là một con cú bình thường thôi như bao con cú khác thôi. Thời tiết khắc nghiệt đến mức Harry nghĩ bác Hagrid còn cảm thấy nao núng, thì mấy con cú phèn này có không muốn giao thư cũng là chuyện quá đỗi bình thường...

"Ôi trời, mày không có não để nhìn sao Potter? Chúa có mù cũng biết là con cú đó không muốn đưa thư cho mày."

Một giọng nói quen thuộc lại vang lên, và Harry ngay lập tức biết được chủ nhân giọng nói đó là ai. Khó chịu bởi sự hiện diện của người mà cậu không muốn đụng độ nhất, cậu quay đầu lại lườm quýt hắn, và đồng thời, trong lòng cũng bắt đầu xuất hiện cảm giác hơi sợ sệt. Cậu thầm chửi rủa trong đầu. Tai mắt hắn ta là gồm cái quái gì mà có thể nghe lóm những chuyện mà Dobby nói với cậu vậy?

Harry nhanh chóng bỏ là thư viết vội vào túi quần, cùng với nơi mà cậu đã để đũa phép. Những cảm thấy bất an cũng bắt đầu dồn dập chiếm lấy đầu óc cậu nhanh như vũ bão, nhưng Harry nhanh chóng gạt nó sang một bên.

"Câm mồm đi Malfoy!" Harry nạt, cố hết sức để giấu đi cảm xúc trong lòng. "Tao không hiểu mày đang nói cái gì. Nếu như đây chỉ là một trò chơi khăm của mày thì nhanh lên mà cút về cái ổ rắn chết tiệt của mày đi!"

Draco lập tức bật cười tru tréo một cách đầy thích thú và sảng khoái. Trước sự khó chịu và bối rối của Harry, trái tim cậu đang đập rộn ràng trong lồng ngực, và lòng cậu lâng lâng như thể đang bay.

Bởi vì đó là tiếng cười hay nhất mà cậu từng được nghe...

"Mày đúng là cái đồ không biết công nhận lòng tốt của người khác." Hắn nói tiếp, bằng một cái giọng hụt hơi của một người đã cười quá nhiều. "Ừ đúng, tao công nhận là tao không tới đây để gửi thư, nhưng chỉ tiếc là trong cái tình trạng này thì dẫu tao có muốn thì cũng đâu thể làm gì khác hơn..."

Hắn thở dài, tỏ vẻ chua xót, và ngập ngừng nói tiếp:

"Thật ra là tao theo mày đến đây sở dĩ là vì mệnh lệnh của bà Hiệu Trưởng. Giáo sư McGonagall ấy, mày biết mà." Draco bổ sung thêm khi Harry nhìn hắn đầy ngờ vực. "Bà Hiệu trưởng cho rằng sở dĩ vì tao cũng đã từng là Huynh trưởng nên tao phải có trách nhiệm báo cho mày biết. Rằng đang có bão tuyết rất to ở Hogwarts, nên bọn cú sẽ không được phép đưa thư được cho mày."

"Bão tuyết á?" Harry mạnh bạo cắt ngang. "Mày đừng có hồ đồ. Đó là một hiện tượng hết bình thường của mùa đông. Và cứ cho là Hogwarts có bão tuyết như mày nói đi nữa, bọn cú cũng chưa bao giờ ngừng hoạt động! Hay là mày có ý định nói dóc để ngăn tao gửi thư đi chăng?"

Trong cơn tức giận đang bộc phát của mình, câu cuối cùng thoát ra khỏi miệng Harry trước khi cậu kịp kiểm soát được nó. Và trái với kỳ vọng của Harry, mặt Draco cứ tỉnh bơ.

"Giả thuyết hay lắm, nhưng tao thật sự không có nhu cầu đâu Potter. Và tin hay không thì tuỳ mày. Nhưng nếu như mày vẫn không chắc thì mày luôn luôn có thể hỏi lại bà Hiệu trưởng." Hắn khinh khỉnh liếc nhìn bọn cú. "Nhưng tao thiết nghĩ rằng những điều đó hoàn toàn không cần thiết. Mày thấy rồi đó... Bọn cú đâu có chịu đưa thư cho mày."

"Nếu mày đã nói xong rồi thì mau cút đi!"

"Ờ phải." Draco nhàn nhạt đáp, quay người toan ra khỏi chuồng Cú, nhưng chỉ một nửa đường thì hắn dường như nghĩ ra gì đó nên đã quay lại nói thêm. "Sẵn tiện, tao nghĩ rằng mày trông rất dễ thương khi tức giận, Potter. Và còn dễ thương hơn nữa khi được nhìn những lúc mày quắn quéo và cựa quậy ở đằng sau..."

Harry không khỏi nheo mắt vì khó hiểu trước lời nói mơ hồ của Draco. Trước ánh mắt của Harry, Draco lại bật cười thích thú. Nhưng trước khi Harry kịp hỏi gì thêm, hắn đã biến đi mất, để lại cho cậu tiếng cười trong như tiếng chuông vẫn văng vẳng lại bên tai...

*_*_*

Sau đó, Harry quyết định rằng cậu sẽ đi dạo để giải khuây. Đã gần đến giờ ăn sáng ở Đại Sảnh lắm rồi, vì vậy việc quay về tháp Gryffindor dành chút ít thời gian đó để ngủ là việc hoàn toàn vô ích. Hơn nữa, với số lượng thời gian rảnh đáng chán này, cậu có thể ngủ bù bất cứ lúc nào cũng được.

Điều quan trọng nhất với Harry bây giờ là cậu phải cố nghĩ cách để thư giãn. Vì vậy, cậu cứ lơ mơ đi theo hướng mà đôi chân của mình muốn đưa cậu đi. Nhưng nói thẳng ra thì đôi chân Harry cũng chẳng muốn đưa cậu đến một địa điểm nào đó cụ thể cả. Nó chỉ cứ muốn đi thôi, đi để quên hết tất cả mọi thứ. Và cứ sau mỗi bước chân như vậy, Harry lại thấy lòng mình như được gột rửa và nhẹ nhàng thêm một chút. Harry thở dài, nhìn ra ngoài trời đầy bão tuyết. Đúng là thật nực cười, rằng chưa bao giờ Harry nghĩ rằng cậu lại mong hết bão như vậy, còn hơn cả mấy cái lúc đang lạnh cóng trong túp lều ở đâu đó trên đất Anh hồi năm ngoái. Và nực cười hơn nữa, cậu lại mong hết bão như vậy chỉ để gửi thư cho Ron và Hermione... Nhưng mà thật sự cậu đang cần lắm một lời khuyên lúc này. Và Merlin, cậu nhớ Ron và Hermione da diết! Phải chi cậu đã nghe lời Ron mà tận hưởng lễ Giáng sinh tại Hang sóc... Nếu được như vậy, có lẽ bây giờ Harry đã được bao vây bởi những nồi thức ăn ngon tuyệt hảo và không khí ấm cúng của nhà Weasley thay vì cứ phải chăm chăm giữ cái đầu của mình ra khỏi tầm với của Malfoy và nơm nớp lo sợ như một con mồi bị bóng đêm che mắt. Ôi, nếu như!

Theo ý nghĩ đó, tâm trạng Harry tuột dốc không phanh, cậu não nề quay trở lại Phòng sinh hoạt chung, nhủ rằng tất cả những thứ mà cậu đang chịu đựng bây giờ, tất cả đều là lỗi tại Malfoy.

|DxH| • The Christmas jokeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ