12.

257 25 4
                                    

"Ôi Potter, mày không thể nào đột nhiên muốn đi theo tao khắp mọi nơi được." Draco vừa thích thú vừa bất lực nói. "Mày không biết cái quái gì gọi là quyền riêng tư hả Potty yêu dấu?"

"Tao không hề nói là tao muốn đi theo mày khắp mọi nơi! Tao chỉ cảm thấy bất an thôi." Harry, người đã biết chắc chắn lý do mà chiếc áo giáp đột nhiên rơi xuống, cứ nằng nặc bảo. Chỉ mới chưa đầy nửa ngày trước, Harry vừa mới bước vào bệnh thất với một Draco Malfoy đang bất tỉnh thì đã bị bà Pomfrey mắng cho một trận no đòn và đồng thời cũng bị cấm cửa vào Bệnh thất. Vậy nên, nói một cách chính xác hơn, thì cuộc trò chuyện giữa hai đứa bây giờ hoàn toàn diễn ra một cách bất hợp pháp. "Nếu như đột nhiên mày lăn ra chết ngắc ở cái xó xỉnh nào đó trong lâu đài thì đừng có trách tao!" 

"Coi ai kia nói kìa! Người bị bà Pomfrey cấm vào bệnh thất vì sợ sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân à? Mày mà tránh xa tao ra có khi lại tốt hơn. Mà toàn bộ chuyện này cảm giác y chang mấu câu chuyện cổ tích hoàng tử giải cứu công chúa ấy." Draco chỉ vào tấm băng ở đầu mình đầy chán nản (thật may mắn làm sao, vết thương của Draco cũng nặng cho lắm) . "Nhưng mà tao lại thích mày làm công chúa hơn..."

"Nói gì đó Malfoy? Một tên ẻo lả như mày mà làm hoàng tử được á?" Harry khẽ nhìn Draco từ đầu xuống chân để đánh giá và khẽ đỏ mặt. Hắn ta- mặc dù đang khá nhợt nhạt và đang có tâm trạng khó chịu chết được- thật ra trông chẳng hề ẻo lả chút nào, mà thậm chí còn rất săn chắc là đằng khác, và cái khí chất vương giả đó quả thật khiến cho cậu liên tưởng đến một hoàng tử rất đẹp trai... Nghĩ đến đó, Harry khó chịu quay đầu đi và kết thúc câu nói một cách căng thẳng. "Không thể nào như vậy được. Hơn nữa, mày cũng đừng có hòng mà đánh trống lảng qua chủ đề khác!"

Harry nói như vậy sở dĩ để cậu không quên béng mất mục đích của mình. Harry tính vào đây để bảo vệ Draco không bị Dobby tấn công chứ không phải để cười giỡn và đỏ mặt như một đám con nít mười ba tuổi! Nhưng mà Draco thì lại chẳng biết cái quái gì về mọi chuyện đang xảy ra cho nên hắn cứ làm Harry phân tâm suốt. 

"Mày nói gì cũng đúng hết thưa Công chúa. Nhưng mà mày đang căng thẳng quá đó, tao chỉ đang khiến cho mày thư giãn hơn một chút thôi." Ánh mắt Draco lập tức ánh lên đầy thích thú khi Harry thấy ánh mắt của hắn chậm rãi lướt xuống... môi cậu? "Một nụ hôn có làm mày thư giãn hơn không hả Potty? Đằng nào thì giờ này hoàng tử cũng đang hôn công chúa đắm say rồi đó..."

"Tao không phải là công chúa." Harry nói, cảm thấy đôi môi mình đột nhiên trở nên khô khốc. Draco chỉ nở một nụ cười thích thú và lặp lại. 

"Vậy Công chúa đây liệu có muốn..."

Và trong vô thức, Harry thấy Draco nghiêng người lại gần. Lại cái mùi hương khiến cậu luôn cảm thấy đắm say đó. Bàn tay hắn bắt đầu nắm chặt lấy cổ cậu và Harry lại thấy mình đột nhiên hồi hộp đến mức không thở được... 

Ngay lúc đó, một tiếng đập cửa đột nhiên vang lên và hai đứa vội nhảy cẫng lên và buông nhau ra một cách kinh ngạc và nhìn chằm chằm vào bà Pomfrey một cách tội lỗi. 

"Ta đã bảo là không có ai được vào thăm bệnh nhân!" Bà Pomfrey hét lên và trông như sắp bốc hỏa đến nơi. Giờ thì trò còn đợi gì nữa mà không mau về tháp Gryffindor nữa? Đã gần nửa đêm rồi mà hai trò còn làm cái trò này! Chạy nhanh lên bằng không thì ta thề là ta sẽ báo bà Hiệu Trưởng vì cái tội trò lang thang khắp nơi trong trường trong giờ giới nghiêm!" 

|DxH| • The Christmas jokeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ