Harry đã dành cả sáng hôm đó để lang thang khắp lâu dài và bay trên sân vận động Quidditch. Thiết nghĩ, dù sao thì cậu cũng đã dành quá đủ thời gian trong kì nghĩ lễ Giáng Sinh để nằm ườn trong phòng rồi, nhiều đến mức mà Harry nghĩ là mình có thể sẽ cảm thấy chán nản trong suốt quãng đời còn lại . Mà Draco thì lại chắc chắn ở trong Bệnh thất nên Harry lại càng có cớ để lang thang bất cứ nơi đâu trong lâu đài tùy thích mà không sợ bị hắn bắt gặp. Mặc dù vậy, trong cái tình cảnh khốn đốn của mình, Harry không thể nào không cảm thấy cô đơn.
Ý nghĩ này đột nhiên ập xuống trong đầu Harry khi cậu đang ngồi trên khán đài Quidditch sau một chuyến bay kéo dài. Bất chấp việc trước đó, Harry đã nghĩ rằng việc bay lượn sẽ khiến cậu cảm thấy đỡ hơn được phần nào thì bây giờ, Harry mới thấm thía rằng ý nghĩ đó đúng quả thật là một sai lầm. Việc bay chỉ khiến Harry cảm thấy khuây khỏa trong phút chốc, khi cậu còn đang bay tự do trên bầu trời, khi mà những luồng gió lạnh buốt sau cơn bão cứ đua nhau thổi ào ào như muốn xé nát da thịt cậu đến nơi. Còn bây giờ, khi Harry đang ngồi trên khán đài, cậu mới bắt đầu cảm thấy ảnh hưởng của cái lạnh, nỗi buồn bực mới bắt đầu len lỏi vào trong người cậu, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Nhưng bất chấp cái lạnh và việc mình có thể sẽ bị cảm cúm, Harry vẫn ngồi trên khán đài, dưới chân cậu nằm lăn lóc cây Cleansweep dỏm mà cậu đã chôm được ở Tủ để chổi. Tốc độ của cây chổi này tất nhiên là thua xa cây Tia chớp của cậu, nhưng mà đây là một cây chổi mà Harry chôm được nên mặc khác, cậu thật sự không nên phàn nàn quá nhiều...
Bây giờ Harry đã không còn cảm thấy quá buồn bực nữa, nhưng lòng cậu vẫn cứ nặng như chì. Và Harry úp mặt vào tay một cách tuyệt vọng... Hermione đã nói rằng tất nhiên là không phải mọi thứ trong đời cậu sẽ đều diễn ra một cách suôn sẻ, vậy nên không việc gì mình phải buồn vì những thứ đó. Rằng điều đó đôi khi cũng xảy ra, nhưng không sao cả, mình chỉ cần phải bước tiếp thôi.
Nhưng nếu như thế thì tại sao Harry lại cứ buồn mãi vì một chuyện không đáng có như vậy?
Bản thân Harry cũng phải là một con người ngu ngốc gì cho cam, nên cậu tất nhiên biết rằng mọi nỗi buồn sẽ qua mau thôi. Thậm chí cậu còn đánh bại được vả Voldemort kia kìa, vì vậy thật là khó để Harry tin được cậu sẽ buồn vì một chuyện nhỏ nhặt nào đó. Rồi một ngày nào đó, Harry biết là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng bây giờ, cái nỗi buồn mà cậu đang đắm chìm vào cứ khiến Harry có cái cảm giác như là nó sẽ kéo dài mãi mãi vậy. Một ngày nào đó, mọi chuyện sẽ ổn, một ngày nào đó nhưng không phải hôm nay.
Bây giờ Harry mới nhớ ra là mình chỉ mặc mấy lớp quần áo mỏng tanh- căn bản không đủ để che lạnh cho cậu. Nhưng cũng chẳng sao, cái lạnh làm buốt giá da cậu nhưng đổi lại cho cậu vài giờ quên hết đau đớn. Nghĩ thầm với cái bộ quần áo này, có lẽ Harrynên vô lâu đài đi dạo chứ không nên phơi mình ngoài trời trong cái thời tiết buốt giá như vậy, cậu bèn đội mũ len và mặc áo khoác vào, nhặt cây Cleeansweep của mình và hướng đến Tủ đựng chổi.
Và trên đường đi xuống khán đài thì cậu gặp bác Hagrid. Bác ấy đang xách một cái cây thông nặng trịch vào lâu đài. Bất chấp công việc gian khổ đó, bác ấy vẫn vẫy tay ngoắc cậu lại:
BẠN ĐANG ĐỌC
|DxH| • The Christmas joke
FanfictionĐó là một kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh lạ lùng nhất mà Harry Potter từng trải qua. Theo lời đề nghị của Ron Weasley, Harry quyết định chơi khăm Draco Malfoy một vố lớn vào đêm Giáng sinh. Nhưng có một điều mà Harry không hề hay biết, rằng cậu không phải l...