7.

460 57 6
                                    

"Malfoy, mày đang làm cái quái gì vậy hả?" Bất ngờ, Harry lập tức kêu ré lên. "Bỏ tay tao ra."

"Không." Hắn trả lời dứt khoát và đồng thời siết chặt tay cậu. "Mày vẫn nghĩ là tao đang giấu một thứ gì đó nguy hiểm trong phòng Cần thiết đúng không? Tao không quan tâm rằng tại sao mày lại biết tao đang cố gắng làm chuyện gì đó. Nhưng tao có thể khẳng định là nó hoàn toàn vô hại. Và tao chuẩn bị cho mày xem thứ mà máy nóng lòng muốn được biết, Potter. Đó chẳng phải là điều mà mày đã hằng mong ước bấy lâu sao?" 

Harry thở hổn hển, không đáp. Rất nhiều cảm giác mà Harry chưa từng cảm thấy trước đây cùng mọt lúc xâm chiếm lấy não bộ cậu, khiến nó như muốn nổ tung. Tại sao Malfoy lại trực tiếp kéo cậu vào Phòng Cần Thiết? Và cái cảm giác râm ran trong lồng ngực khi tay hắn nắm chặt cậu dường như khiến cậu không thể nói bất cứ điều gì nữa. Harry nheo mắt, cố tìm hiểu xem cái cảm xúc đó là gì, thì đột nhiên Malfoy đã kéo vội cậu đến trước cánh cửa và dùng tay còn lại mở nó ra. Harry chỉ biết lờ mờ đi theo hắn ta, cảm thấy rằng tên khốn Malfoy này thật sự đã phát điên mất rồi...

Nhưng mà Malfoy không hề phát điên, và mọi thứ trong căn phòng này hóa ra lại vô hại. Harry đảo mắt nhìn quanh. Căn phòng này không những vô hại, mà nó còn trống trơn, một cách gần như là trơ trụi nữa là đằng khác. Căn phòng này cũng khá nhỏ, và thứ duy nhất được đặt ở đây đó chính là một thùng sơn to màu đỏ được đặt ở ngay góc phòng, dưới bức tường cùng màu đang được sơn dang dở. Khi đã quan sát xong xuôi, Harry mới nhận ra là Malfoy đang quan sát cậu suốt quá trình này, và tay hai người vẫn chạm vào nhau. Theo phản xạ, cậu ngay lập tức rút cổ tay mình ra khỏi tay hắn và không thoải mái, hỏi:

"Mày cho tao xem những thứ này là để làm cái chi vậy hả Malfoy?"

"Thì tao đã bảo rằng tao sẽ cho mày coi những thứ mà tao làm trong căn phòng này. Và tao đã giữ đúng lời hứa của mình." Hắn sốt ruột đáp và chỉ tay xuống dưới đất. "Hãy ngồi xuống và tao sẽ cho mày biết thêm."

Rồi Malfoy ngay lập tức ngồi xuống, nhưng Harry thì vẫn lưỡng lự vì thái độ hết sức kỳ lạ của hắn. Sau một vài giây cân nhắc kỹ lưỡng, cậu bèn quyết định ngồi xuống chỉ bởi vì nếu như Malfoy thật sự muốn làm hại cậu, thì hắn đã có hàng trăm cơ hội để làm việc đó từ nãy đến giờ rồi. Harry chỉ ngồi đó, nhưng tránh nhìn vào mắt Malfoy. Cảm giác thật lạ khi cậu và hắn chỉ ngồi đó, không hề gây gổ, xúc phạm hay đánh nhau.

"Được rồi Malfoy, cứ cho là mày dẫn tao vào cái nơi mà mày thực hiện cái kế hoạch vô hại của mình thật đi." Cậu mở đầu. "Nhưng hãy nói xem tại sao tao phải tin mày? Biết đâu mày đang cho tao một căn phòng khác với cái mày hay vô-"

"Nếu như tao mà muốn giết mày, thì tao đã tận dụng ngay cơ hội từ lúc đầu rồi Potter." Hắn bảo mọt cách tăm tối. "Mày cũng nên nhớ, tao cũng không ngu gì cho cam để giết mày. Tao se bị tống vô Azkaban lập tức. Mọi thứ đều hoàn toàn bất lợi cho tao. Vậy nên, làm hơn hãy nói xem là tôi đã thuyết phục được ngài chưa, hở Thánh Potter yêu dấu?"

"Im đi Malfoy." Mặt Harry lại đỏ bừng. "Tao chỉ đang làm những chuyện cần thiết để ngăn ngừa những chuyện mà chính nó không được phép xảy ra."

|DxH| • The Christmas jokeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ