9.

430 50 4
                                    

Khác với lần trước, lần thứ ba mà Harry bước vào Phòng Cần thiết, thì cậu lại được chào đón bởi một Draco Malfoy đang rất bận bịu. Tuy nhiên, ngay khi Harry đóng cánh của đó lại, thì hắn lập tức bảo, không chịu quay mặt lại:

"Potter. Tao không ngờ là mày sẽ xuất hiện tại đây. Còn nghi ngờ tao sao?"

"Ồ, mày câm đi Malfoy." Harry lườm hắn. "Và đừng bao giờ hỏi tao câu đấy nữa, bởi vì chắc chắn là tao sẽ không bao giờ tin được mày. Hơn nữa, mày đang giữ áo choàng và bản đồ của tao, thằng khốn."

Ngay sau đó, hắn ta lại lập tức bật cười thích thú:

"Trả lời hay đấy, Potter. Nhân tiện, Áo choàng Tàng hình của mày ở ngay góc đó." Hắn chỉ vào một góc tường chất toàn thùng sơn và cọ. "Còn cái Bản đồ của mày, tao sẽ là người giữ nó."

"Chi vậy Malfoy?" Harry mỉa mai bảo. "Thích những gì mà Bộ ba Đạo Tặc nói với mày hôm qua sao?"

"Không hề!" Đã quay lại và mặt đỏ ứng, Malfoy nạt. "Tao sẽ giữ tấm bản đồ đó để ngăn chặn mấy kẻ không mời mà đến như mày... Potter? Mày sao thế?"

Nhưng Harry nghĩ rằng mình không thể nói được nữa, bởi vì đầu óc cậu dường như đang tê liệt. Tại sao cậu lại chưa bao giờ nhận ra rằng hắn đẹp đến thế, sau từng ấy gần tám năm học chung với nhau? Harry cũng biết là mình đang nhìn chằm chằm, nhưng cậu không quan tâm. Thực ra, cậu nghĩ rằng mình có thể sẽ không quan tâm đến bất cứ thứ gì trên đời nữa ngoại trừ cái khuôn mặt đẹp trai đến chết tiệt của hắn...

"Mày... sao thế Potter?"

"Chết tiệt." Harry khẽ lầm bầm một tiếng chửi thề khi giọng nói của hắn khẽ mang cậu về thực tế. "Malfoy, trên má mày có dính một ít nước sơn."

Tận dụng ngay lúc Mafloy còn đang thừ người ra vì ngơ ngác, cậu nhanh chóng lấy tay và khẽ gạt đi chỗ sơn dính trên má hắn. Mặc dù đây chỉ là một cử chỉ rất tình cờ, nhưng khi Harry đã tỉnh ngộ, cậu mới phát hiện ra rằng hắn cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu, bằng một ánh mắt mà Harry không tài nào đọc được.

"Potter." Vẫn nhìn chằm chằm vào Harry, hắn nói. "Mày không cần phải làm như vậy. Mày hoàn toàn có thể chỉ tao, thay vì làm mấy cái hành động lố bịch như vậy."

Vậy là hắn coi mấy cái hành động của mình là lố bịch sao? Harry nghĩ, nhưng trên mặt cậu vẫn nở một nụ cười yếu ớt và không đáp. Chẳng hiểu sao, cái ý nghĩ rằng Draco Malfoy coi mấy cái hành động đó của cậu là lố bịch lại có thể khiến ngực cậu nặng trịch như thể sắp chết đến như vậy.

"Dù sao thì mày đã đến đây thì tao nghĩ là mày cũng phải giúp tao một ít chứ nhỉ?" Một lúc sau khoảng im lặng kéo dài không mấy thoải mái, hắn bảo cậu. "Mày không thấy rằng tao đang rất bận bịu sao?"

"Mày sẽ không muốn tao nhúng tay vào những sản phẩm ngọc ngà của mày đâu, Malfoy ạ. Không sợ tao sẽ phá hỏng chúng ư?"

"Mày sẽ không dám-"

"Ồ, tất nhiên là tao dám rồi. Nhưng mà tao nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Có lẽ là tạt nước sơn chăng? Chỉ mới nghe thôi mà tao đã cảm thấy vô cùng thú vị..."

Nhưng câu nói của cậu không bao giờ được thốt ra trọn vẹn, bởi vì ngay lúc đó, tầm nhìn của cậu đột nhiên bị đảo lộn. Điều tiếp theo mà cậu biết sâu đó chính là cậu đang nằm dưới đất, và Draco Malfoy đang đè lên người cậu. Và bằng một cái cách thật dễ dàng, dễ dàng đến mức khó tin, cái tư thế ấy đã khơi gợi lại những hình bóng ngày hôm qua trong kí ức Harry, khiến nó lây lan nhanh như thể dịch hạch quá khắp từng tế bào trong não cậu. Thật dễ dàng để Harry nhớ lại tất cả mọi thứ thông qua cái sự tiếp xúc vô xùng thân quen này, một thứ vô cùng đặc biệt và chưa bao giờ thất bại, và khiến cho cậu lúc nào cũng thở gấp.

Chỉ trong một thoáng chốc, Harry thấy rằng mình đột nhiên quên đi cách để thở. Tất thảy mọi thứ khác đều không còn khiến Harry quan tâm nữa, bởi cậu chỉ muốn đắm chìm vào khoảnh khắc này mãi. 

Nhưng Harry đã lầm. Chỉ trong tích tắc, Malfoy dường như bừng tỉnh, đã nhận ra chuyện mà mình đang làm và vội vàng chồm dậy, Harry cũng ngồi dậy với một tâm thế vô cùng thất vọng, nhưng cậu đã cố để điều đó không thể hiện trên nét mặt của mình. Nhưng mọi nỗ lực của cậu dường như đều không thành công...

"Mày không sao chứ Potter?" Đó là lần thứ ba hắn hỏi cậu câu này trong chưa đầy một tiếng.

"Tao ổn." Đó là những gì mà cậu có thể thốt ra lúc này. Malfoy cũng không gặng hỏi gì thêm mà chỉ lẩm bẩm quay đi. Harry lặng nhìn theo bóng lưng của hắn khi cậu tự hỏi rằng có phải là cậu đang nghĩ quá nhiều về mọi thứ rồi không, thì Malfoy lại lên tiếng:

"Potter, câu hỏi này chắc hẳn là quá thừa thãi, nhưng mà mày vẫn sẽ sẵn lòng giúp tao một tay chứ?"

|DxH| • The Christmas jokeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ