Sau cái sự cố không mong muốn ấy, Harry lại một lần nữa thấy mình tiếp tục trốn chui trốn lủi trong tháp Gryffindor. Nhưng khác với lần trước, Harry không trốn đi vì cậu nghi ngờ rằng cậu đã bị ểm bùa, mà cậu trốn đi vì xấu hổ. Bị bắt quả tang ngay khi Harry nghĩ rằng kế hoạch của cậu sắp thành công, đó quả thật là một nỗi ô nhục mà cậu nghĩ là mình sẽ phải mang theo đến suốt đời. Có trời mới biết tại sao cậu lại hành xử hấp tấp như vậy. Đáng lẽ cậu nên nhớ mang theo Áo choàng Tàng hình hoặc Tấm bản đồ Đạo tặc mới phải...
Harry lại một lần nữa nằm ườn trên chiếc ghế bành yêu thích của mình và để mặc cho hơi ấm của ngọn lửa tí tách nhảy múa trên da thịt cậu. Harry nhìn chằm chằm vào khoảng không, và dần dần chìm đắm vào những suy tư của riêng mình. Dạo gần đây, luôn bị phân tâm bởi cái ký ức xấu hổ về Malfoy và không thể tập trung vào bất cứ việc gì, Harry không còn việc gì khác để làm ngoài việc suy nghĩ. Và đó cũng là cách mà cậu bắt đầu ngờ ngợ nhận ra bản thân mình hành xử vô cùng khác thường. Chuyện gì đang xảy ra với chính Harry vậy?
Mặc dù đã trải qua rất nhiều chuyện bất thường và kì lạ trong đời mình, nhưng bây giờ cậu vẫn cảm thấy hoang mang hơn bao giờ hết, cứ như một con thú bị lạc trong màn đêm tối mịt mù vậy. Như Harry đã nói, dạo này cậu hành xử vô cùng kỳ lạ, đặc biệt là trước mặt Malfoy. Ý cậu là, tất cả mấy cái cái cảm giác lâng lâng và rộn ràng ấy là tượng trưng cho cái quái gì vậy? Hơn hết nữa, Harry vốn không phải là một người hay lẩn trốn, thế mà khi gặp Malfoy, tại sao cậu lại hành xử theo cái cách hoàn toàn ngược lại?... Sẵn tiện luôn, nhắc đến cuộc gặp gỡ đó, Harry vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi mà cậu không gặp phải chuyện gì bất trắc. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là lần sau cậu phải cẩn thận hơn, bởi vì có Merlin mới biết rằng cái kế hoạch quỷ quái của hắn đã hoàn thành được đến đâu rồi...
*-*-*
Tối hôm đó, Harry lại tìm thấy mình đứng trước bức tường dẫn đến căn phòng Cần thiết. Trên mình trùm lên chiếc Áo choàng tàng hình và trên tay cầm tấm bản đồ Đạo tặc, cậu ngó vào nó, cau mày. Đã hơn mười phút từ khi giờ ăn tối kết thúc, nhưng cái chấm mang tên Drao Malfoy vẫn cứ ở lì trong Đại sảnh. Harry vừa ngó vừa cảm thấy bực bội. Cầu Merlin cho hắn di chuyển lên đây lẹ lẹ đi với. Bởi vì Harry đã sốt ruột và nóng lòng lắm rồi, và cậu không thể chờ đợi việc này lâu hơn được nữa.
Cuối cùng, trước sự mừng rỡ của cậu, hắn ta cũng chịu di chuyển từ Đại sảnh ra hành lang. Harry nhìn mà cảm thấy tim mình như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Cậu lặp đi lặp lại, gần như cầu xin rằng hắn đừng có mà đi về Phòng Sinh hoạt chung...
Và, thật may mắn làm sao, Harry thấy hắn rẽ từ hành lang đến chỗ cầu thang cẩm thạch dẫ lên lầu một, lầu hai, và lầu ba, một lúc càng gần hơn, và càng về sau, Harry càng thấy nụ cười đắc thắng trên môi mình nở rộng ra thêm...
Sau đó, khi cậu thấy bóng người cao và gầy của hắn xuất hiện trên tầng tám, Harry ngay lập tức vội lùi lại môt khoảng cách xa để tránh việc hắn tình cờ đụng phải cậu. Harry đứng đó, phải cố gắng lắm để không phá ra một tiếng cười khúc khích, đặc biệt là khi mà hắn lướt qua cậu một cách vô cùng dễ dàng mà không hề phát hiện ra bất cứ điều gì lạ thường. Ngay sau đó, hắn đến chỗ bức tường mà Harry vừa mới đứng lúc này, đi qua đi lại ba lần, miệng lẩm bẩm một điều gì đó rất chăm chú.
BẠN ĐANG ĐỌC
|DxH| • The Christmas joke
FanfictionĐó là một kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh lạ lùng nhất mà Harry Potter từng trải qua. Theo lời đề nghị của Ron Weasley, Harry quyết định chơi khăm Draco Malfoy một vố lớn vào đêm Giáng sinh. Nhưng có một điều mà Harry không hề hay biết, rằng cậu không phải l...